Cuộc chiến nội tâm

Nhìn chúng kìa. Ở ngoài kia… hoàn toàn không biết gì về những điều kinh hoàng đang chờ đợi chúng khi chúng rời khỏi đây.

Nhưng ông biết những điều kinh hoàng đó mà, phải không, Albus?

Tại sao chúng lại có thể ngây thơ đến thế? Tại sao tôi phải che chở cho chúng như vậy? Chúng phải biết… biết trước khi nó tát vào mặt chúng.

Đừng có ích kỉ vậy chứ – ông biết tại sao ông lại muốn chúng biết sự thật cơ mà. Không phải ông muốn trở thành phù thủy vĩ đại nhứt sao?

Không. Tôi muốn chúng nó được an toàn.

Đó không phải thứ mà sách vở nói tới.

Mặc xác cái sách vở đó đi! Harry sắp chết rồi, và tất cả là bởi vì tôi là một kẻ hèn nhát!

Đúng, đúng, một kẻ hèn nhát… chúng ta đều biết điều đó đúng – phải che dấu điều đó đi… ông thực sự có những mối quan hệ tốt lành để cho những người khác làm cái công việc bẩn thỉu của ông, đúng không?

Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất tôi có thể.

Như vậy thì không đủ rồi!

Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm đó!

Harry sắp chết vì sự hèn nhát của ông – thất bại của ông.

 Harry có thể sống sót. Harry sẽ sống sót. Harry là một cậu bé cương trực.

Harry chỉ là một con người thôi mà.

Cậu ấy sẽ phải quên vụ đó đi khi những trận chiến đang đến gần…

Vâng. Vâng, cậu ta sẽ như vậy. Tại sao, Albus?

Bởi vì cậu ấy không thể thua. Không thể.

Ngược lại chứ. Cậu ta có thể thua.

Cậu ấy phải thắng. Cậu phải thắng cho tất cả chúng ta.

Và nếu không thì sao?

Chúng ta sẽ chết. Chết hết. Không ai có thể cản được Voldemort ngoại trừ Harry đâu!

Tại sao ông lại chắc chắn như vậy? Tại sao ông không thử đi?

Sẽ không tốt lành gì đâu. Tôi không thể giết hắn. Chỉ Harry mới có thể làm điều này.

Vậy ông sẽ yêu cầu cậu ấy giết người sao?

Không phải giết người! Giết Voldemort sao có thể coi là giết người được. Đó là lẽ thường tình. Đó là điều đúng đắn.

Ông cũng có thể tự tay giết hắn mà. Để bảo vệ cậu ta.

Đây đáng ra không nên là trận chiến của cậu ấy. Nhưng thực sự nó là như vậy.

Điều đó có làm ông vui không, Albus? Khi biết rằng cậu ta sẽ chiến đấu chống lại kẻ khác trong trận chiến?

Không. Ông cũng biết là không mà.

Tôi mà vậy sao?

Đúng! Tôi sẽ không bao giờ vui vẻ gì với mấy thứ như vầy đâu!

Vậy thì tại sao ông lại không ra ngoài kia làm gì đó nhỉ? Tại sao ông lại không bảo vệ cái người mà ông bảo ông chăm sóc như một cậu con trai nhỉ? Tại sao lại để cậu ta phải đối mặt với chuyện này một mình?

Cậu ấy không cô đơn.

Nhưng ông có ở cùng với cậu ta đâu.

Để tôi nhắc lại nhé, cậu ấy không cô đơn.

Không, cậu ta có vài người bạn nhỏ, phải không? Ron và Hermione? Trẻ nít.

Đừng có giở cái giọng khó chịu như vậy. Harry cũng vẫn là một đứa trẻ nít mà.

Chiến đấu trong trận chiến của người trưởng thành.

 Chính xác. Tôi tự hào về cậu ấy lắm.

Tôi cũng vậy, ông bạn già ạ. Tôi cũng vậy.

Chúng ta nên giúp cậu ấy. Chúng ta nên làm nhiều thứ hơn nữa.

Là gì, Albus? Ông có thể làm gì hơn nữa? Đó là số mệnh của thằng bé.

Mặc xác số mệnh đi.

Và sách vở nữa.

Tất nhiên. Và sách vở nữa.

Cậu ta sẽ ổn thôi, ông biết mà.

Không, tôi không biết nữa. Nhưng hi vọng là thế.

Nhìn chúng kìa. Hoàn toàn không biết gì về những điều kinh hoàng đang chờ đợi chúng ngoài kia.

Nhưng chúng ta biết những điều kinh hoàng đó mà, phải không?

Đúng vậy, Albus. Đúng vậy, chúng ta biết.

* * *

Link: https://www.fanfiction.net/s/2078915/1/Inner-Battles

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s