A Hero

Tên tác phẩm: A Hero
Tác giả: Celebony
Người dịch: Kat Macmillan
Rating: T
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/4172226/1/A-Hero

Dudley bắt đầu nhìn gia đình mình với một ánh mắt khác.
Cảnh báo: ngôn ngữ mạnh mẽ và chủ đề về việc ngược đãi trẻ em.

A Hero

“Được rồi cả lớp, ngồi lại thành từng nhóm thảo luận thông thường của các trò đi nào. Jeremy, trò có thể đưa mấy thứ đó ra ngoài không? Ta mong đợi từ các trò một bài trình bày ngắn về những gì các trò thảo luận trong mười phút. Được rồi, nhóm ở gần bảng, thảo luận câu hỏi số một. Ben, nhóm của trò sẽ làm câu hỏi hai và nếu ta còn thấy cái gậy đó thêm một lần nữa, trò sẽ bị phạt cấm túc và ta không quan tâm về mấy vụ đá banh của trò đâu, hiểu chứ? Tại sao họ lại đưa vũ khí cho những đứa trẻ như trò, ta thề là lạ thật đấy… Nhóm ở góc sau kia sẽ làm câu hỏi ba…”

“Câu hỏi ba. Khảo sát mô-típ của gia đình. Làm thế nào để mối quan hệ giữa cha mẹ/con cái trong suốt cuốn tiểu thuyết hình thành nên tính cách và động cơ của các nhân vật? Kết quả của những phong cách cha mẹ khác nhau là gì, blah, blah, blah.” Brian Tipton ném mảnh giấy lên bàn học của mình. “Dudley, bồ sẽ trình bày lần này, nên bồ nên chú ý hơn chút.”

“Được thôi,” Dudley càu nhàu.

“Bồ đã đọc nó bao giờ chưa?” Derek Jones hỏi một cách phiền toái.

“Ờ, ờ,” Dudley lại càu nhàu, rõ ràng thiếu bóng bẩy đi nhiều. Kì kiểm tra cuối cùng cũng đã tới, và nó cần nâng điểm Anh của mình lên một cách tuyệt vọng nếu nó muốn có đủ điều kiện để vào đội đấu vật.

Nó điên cuồng ghi chú trong các cuộc hội thoại, cuối cùng ép buộc bản thân phải điều chỉnh để có thể có gì đó để nói khi nó phải đứng lên trước cả lớp.

“Và kế đó là mối quan hệ ngược đãi giữa Elliot và cha mẹ cậu ấy.”

“Mối quan hệ ngược đãi?” Dudley hỏi với sự bối rối. “Các bồ đang nói cái quái gì vậy?”

“Bồ bảo bồ đã đọc nó rồi mà,” những câu trả lời mang tính cáo buộc vang lên.

“Tôi đọc rồi!” Dudley cãi lại. “Nhưng tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì ngu ngốc trước mặt tất cả mọi người. Không có chuyện ngược đãi ở đây, tôi không nhớ rằng họ đã đánh cậu ấy hay gì cả.”

Nó lại bắt gặp một cái đảo mắt mà nó hoàn toàn xứng đáng sau khi thất bại trong việc đọc nguyên một quyển sách năm đó.

“Họ không cần phải đánh cậu ấy để gọi là ngược đãi. Cậu ấy rõ ràng bị hành hạ. Cha mẹ cậu luôn hạ thấp danh dự của cậu và, chà, bồ đã đọc nó, bồ biết mà.”

“Cậu ấy luôn gây ra rắc rối, và tất nhiên cha mẹ của cậu phải điên lên vì điều này,” Dudley phản đối. Khi nó đọc câu chuyện này, Elliot gợi nhớ cho nó về thằng anh họ chết tiệt. Nhân vật cha mẹ trong truyện đã đối xử với Elliot theo cách mà cha mẹ của Dudley đã đối xử với Harry.

“Có một sự khác biệt giữa việc hét vào mặt con trẻ bởi vì họ làm điều gì sai trái và đả kích bằng lời nói. Điều này thiệt là hết cỡ mà. Tôi nghĩ tác giả đang muốn tạo ra sự liên kết rõ ràng giữa việc ngược đãi và hành động của Elliot. Elliot đã làm quá lên bởi cậu không nghĩ rằng có ai quan tâm đến cậu,” Derek nói, chỉ chỏ với quyển sách vào phần ghi chép của Dudley. “Bồ nên viết lại điều đó đấy.”

“Nhìn mà xem nhà tâm lý học tương lai kìa,” Brenden Farn chọc.

“Này, chúng ta được yêu cầu để tìm hiểu về mối quan hệ gia đình. Đây không phải là lỗi của tôi vì tôi thông minh hơn bồ đâu,” Dereck phản lại dễ dàng.

Brenden cười. “Chà, tôi nghĩ bởi vì bồ chọn tâm lý học nên lúc nào bồ cũng lấy nó ra mà quan trọng hóa vấn đề lên cả, đúng không?”

“Chính xác,” Derek cười toe toét. “Dù sao thì, họ cũng hành hạ về mặt tinh thần nên bồ nên nói về điều đó.”

Dudley ngây người nhìn chòng chọc vào cậu và Derek thở dài.

“Thôi được, nó có nghĩa rằng họ tra tấn cậu ta bằng cách làm cho cậu cảm thấy như rác rưởi, ha? Họ không hành xử như cha mẹ thực thụ; họ không bao giờ giải thích lý do đằng sau những hình phạt của họ và họ chỉ cho thấy rõ ràng rằng họ mảy may chả quan tâm chút gì đến con của họ. Tác giả đã chỉ ra hậu quả của nó vào cuối truyện với… chờ chút, để tôi tìm dẫn chứng để xài đã…”

Trong khi những đứa khác chen lấn để gộp từng bài trình bày nhỏ của chúng với nhau trước khi hết giờ, Dudley đi ra khỏi đó, mắc kẹt trong sự nghi ngờ rằng chúng nó cũng nghĩ cha mẹ của Elliot có hành động ngược đãi. Mối quan hệ tưởng tượng này khá là nhẹ nhàng khi so sánh với một thứ vui vẻ như vậy giữa Harry và cha mẹ Dudley. Tất nhiên, là vì mấy thứ pháp thuật vớ vẩn, ngu ngốc.Sự khác biệt chính là đây. Nếu Elliot cũng nguy hiểm như Harry, những người khác có thể hiểu.

Đúng không?

Nó đọc to từng ý kiến của nhóm trong cái tiết học chán ngắt này và xong việc ngay trước khi chuông reo báo giờ ăn trưa. Có một sự bối rối xung quanh nó. Cô giáo của nó thông báo bài tập về nhà mặc cho những tiếng ồn hỗn loạn của sách vở được nhét vào cặp, tiếng nói chuyện nho nhỏ và tiếng kêu kèn kẹt của ghế.

Dudley đóng cặp một cách chậm rãi. Nó vẫy tay chào các bạn, và bảo với họ nó sẽ đuổi kịp. Khi đứa cuối cùng bước ra khỏi cửa, Dudley đến gần bàn giáo viên.

“Ta có thể làm gì cho trò, Dudley?” –Một người phụ nữ già hơn hỏi,

Dudley ngập ngừng một hồi, nhưng cậu vẫn phải hỏi. “Cô có nhớ trong bài trình bày của con nói rằng mối quan hệ giữa Elliot và cha mẹ cậu là sự ngược đãi phải không? Cô nghĩ điều đó đúng chứ?

Người phụ nữ nhìn nó ngạc nhiên. “Trò có nghĩ vậy không?”

“Con… thực ra thì, không phải nó đơn giản chỉ là cha mẹ cậu nổi điên vì cậu rõ ràng là quá trẻ con? Nhưng ai trong nhóm của con cũng bảo nó là sự ngược đãi cả.”

Cô nhìn nó với vẻ nghiêm trọng. “Tại sao con không kéo một cái ghế tới đây để ngồi, Dudley. Ta sẽ cho con vắng mặt trong tiết học tiếp theo.”

Dudley gật đầu rồi chụp lấy một cái ghế gần đó.

“Ngược đãi không cần phải có nghĩa là bạo lực về mặt thể chất, Dudley. Cái cách mà cha mẹ Elliot đối xử cậu trong cuốn tiểu thuyết không đúng một tí nào. Trò có để ý cái cách cha mẹ cậu chê bai cậu không? Cái cách mà mẹ cậu không thèm coi cậu như một phần của gia đình mặc cho bất cứ điều gì? Tác giả đã làm rõ rằng họ thiếu bản năng bảo vệ, mặc dù điều này có lẽ bị lãng tránh bởi vì những mô tả về cuộc sống ở nhà của cậu đều được kể bởi chính Elliot, người luôn có nhiều thành kiến và nghĩ có những thứ bình thường nhưng thực ra chúng không phải vậy. Trò có chú ý bất kì điểm nào như thế này trong khi trò đang đọc không?”

“Không hẳn ạ. Con đoán bây giờ, có lẽ,” Dudley lẩm bẩm, suy nghĩ kĩ càng về những gì nó đã quên mất. “Ý cô là làm thế nào họ không bao giờ quan tâm cậu ấy ở đâu cho đến khi họ cần điều gì đó?”

Cô gật đầu. “Và những thứ khác nữa. Có lẽ trò nên đọc lại nó lần nữa.”

Dudley gật đầu lơ đãng. “Vậy đó thật sự có thể là ngược đãi?”

“Chà, rất nhiều thiếu niên gặp vấn đề với cha mẹ của mình, nhưng cha mẹ của Elliot dùng lời nói đả kích cậu và điều khiển cậu. Hãy nghĩ về sự tổn thương tâm hồn có thể xảy ra nếu cha mẹ trò đối xử với trò như với Elliot,” cô giải thích, nhìn cậu vẻ nghiêm trọng. “Dudley, cô có thể hỏi tại sao điều này lại làm cho trò hứng thú đến thế không? Có phải vì cha mẹ trò cũng đối xử với trò như vậy?”

“Dạ không,” Dudley trả lời ngay lập tức. “Hoàn toàn không phải. Chỉ là… một số người có thể đáng bị như vậy, đúng không ạ? Bởi vì con biết một ai đó mà con nghĩ thưc sự là vậy. Cha mẹ hắn chết khi hắn còn rất nhỏ nên họ hàng hắn phải nuôi hắn nhưng họ thực sự rất ghét hắn. Nhưng chính hắn đã làm cho họ phải ghét.”

“Họ có nói cho hắn biết điều đó không?” cô giáo giật nẩy người, giọng có vẻ kinh sợ.

“Có thể. Con không biết.”Dudley trả lời ngượng ngùng, mặt nó đỏ lên vì sự dối trá này. “Nhưng mà, hắn không bình thường tí nào. Hắn thực sự là một… nói sao nhỉ… ừm… là một gánh nặng của họ. Tất cả những gì hắn làm là gây ra rắc rối và gia đình đó biết rằng hắn còn có thể gây ra nhiều hơn nữa. Họ hàng của hắn không bao giờ muốn sống với hắn; họ mắc kẹt với hắn. Và hắn là một đống rắc rối… nhưng Elliot cũng vậy. Con nghĩ người mà con biết rắc rối hơn nhiều.”

“Tức là sao? Hắn gặp rắc rối với pháp luật chăng?”

“Dạ không,” Dudley miễn cưỡng thừa nhận. “Hắn chỉ là rất quái dị. Và gia đình đó chỉ muốn sống thật bình thường.”

“Ta hiểu rồi.”

Dudley nghi ngờ điều này, nhưng bỏ qua, đoán chừng nó không nên nài nỉ cô đừng hiểu và sau đó không kể tiếp cho cô. Cô có vẻ hơi khó chịu và Dudley hi vọng cô đừng làm những chuyện như khóc chẳng hạn. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ đi ra khỏi chỗ này.

“Ta biết có thể khó khăn cho những gia đình để chịu đựng những đứa trẻ và thiếu niên, vì bất cứ lý do gì. Nhưng dù cho đứa trẻ đó làm gì, ngay cả phá luật hay có vấn đề về cách cư xử, có rất nhiều cách để đối xử đứa trẻ đó mà không thể nào chấp nhận được. Đôi lúc điều này có vẻ khó khăn để xác định khi không có sự ngược đãi về mặt thể xác, nhưng nếu con chú ý, con có thể nhận ra rằng có gì đó sai trái ở đấy, đã vượt qua dòng phân cách. Như Elliot. Những người bạn cùng lớp và cô thấy rằng nó sai.” Cô mở máy tính lên và vào trang web của thư viện trường. “Nếu trò có thời gian, ta nghĩ trò nên xem qua một số sách từ phần tâm lý về chuyện ngược đãi. Nó có thể giúp trò nhìn nhận cậu bé mà trò biết qua một lăng kính khác. Và nếu nó thực sự nghiêm trọng hơn những gì trò nhận ra, những điều này có thể giúp trò giúp đỡ bạn ấy ít nhứt bằng cách phòng ngừa chuyện ấy.” Cô viết vội một vài số điện thoại và đưa nó cho Dudley. “Nếu trò cần bất kì ai để nói chuyện, trò có thể nói chuyện với ta, được chứ? Và nếu trò nghĩ bạn của trò cần giúp, hãy gọi vào số điện thoại nằm phía sau.”

Dudley gật đầu khi cô giáo viết cho nó một lá đơn cho tiết học tiếp theo của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau người ta nhìn thấy Dudley ở thư viện, ở cái nơi mà nó phải thừa nhận chưa từng đặt chân đến trước đây. Nó, như những đứa con trai khác ở trường, thường chỉ dùng mạng tham khảo thư loại và thông tin online thư viện để giả mạo nguồn báo cáo.

Khi nó bảo nó đã đến thư viện, bạn của nó chỉ cười khoái chí và đảo mắt qua về, nghĩ rằng nó thực sự xuống đó để tìm một ai đó có thuốc lá hay rượu. Họ cảm thấy thất vọng sau đó khi nó trở lại mà chẳng có gì cả, nhưng nó luôn luôn nói rằng nó chỉ là không tìm ra ai với mấy thứ đó cả.

Nó tìm được những quyển sách mà nó cần và mang chúng đến một cái phòng thay quần áo khá là vắng vẻ. Nó cố gắng quên hết tất cả mọi thứ, không muốn nhớ lại bất kì rắc rối nào mà nó biết thực sự không phải là ngược đãi. Cô giáo và bạn bè của nó chỉ là không đời nào hiểu được và nó thì không thể giải thích chính xác tình huống này cho họ.

Nhưng nó càng nghĩ về chuyện đó nhiều hơn, nó càng nhận ra nó không thể tìm ra một lời giải thích thực sự hợp lý về cái cách mà cha mẹ nó đối xử với Harry. Nó luôn chấp nhận với ý nghĩ rằng bởi vì Harry quả là nguy hiểm và không bình thường và phá hủy cuộc sống của họ, nhưng nếu điều đó chẳng qua chỉ là vì sự nguy hiểm, không phải nó sẽ trở nên hợp lý hơn nếu nằm ở mặt tốt của Harry? Và nếu điều đó xảy ra bởi vì tất cả những thứ quái dị kia, chà, nếu nó thực tế hơn về chuyện này, có phải đều là lỗi của Harry không? Cuối cùng, mẹ của Harry chính là dì ruột của Dudley; chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó cũng có phép thuật? Nghĩ về việc nó có thể dễ dàng ngồi vào vị trí của Harry làm cho nó cực kì không thoải mái khi dùng điều đó như một lý do. Và nếu là vì Harry phá hủy đời họ, một lần nữa, làm sao Harry lại được sắp đặt nằm ngay trên bậc cửa nhà họ?

Cha mẹ của hắn đều là những người tốt mà! Họ là cha mẹ của hắn! Họ sẽ không làm chuyện như thế này nếu không có một lý do đúng đắn, phải không?

Nó không chắc nó kì vọng những quyển sách này nói lên cái gì, nhưng nó cần phải đọc chúng. Nó cần chúng để xác định “ngược đãi” là gì và cho phép Dudley nói ra chắc chắn rằng điều đó chẳng xảy ra ở nhà nó, mặc cho những tiếng lòng muốn được nói ra.

Nhưng khi nó đọc, cái cảm giác thất vọng tồi tệ đó lại trở nên kinh khủng hơn thay vì biến mất. Mặc dù không phải là hoàn toàn đúng, nhưng phần lớn thì chẳng sai. Harry không hề ăn cắp hay giả vờ bệnh hay tự làm hại bản thân mình, như những gì Dudley biết, nhưng nó thực sự đã chỉ ra những dấu hiệu khác của một nạn nhân bị ngược đãi.

Nhưng có rất nhiều triệu chứng, rất nhiều những thứ có vẻ hoàn toàn đối nghịch với nhau, tại sao chúng có thể thực sự mô tả phần lớn mọi người? Và họ có thể cũng không chịu ngược đãi. Ví dụ mà xem, chắc chắn Harry có lòng tự trọng cực thấp, nhưng điều đó hoàn toàn có thể bởi vì hắn là một thằng dị thường và hắn biết điều đó! Hắn vô cùng kì cục; không ai muốn trở thành bạn của hắn. Họ chưa từng đi cùng với nhau, và mọi người bạn trẻ đều muốn tụ tập với Dudley thay vì thằng anh họ của nó, và chừng đó đã đủ lý do lý trấu cho mớ triệu chứng có thể xảy ra rồi.

Danh sách những người có biểu hiện bị ngược đãi về mặt cảm xúc, càng khó khăn hơn để phủ nhận.
“Họ làm cho con người đó cảm thấy tội lỗi về những thứ mà họ không có gì để làm với nó cả:” Họ đã chắc chắn hoàn thành mọi lần Dudley cho họ cơ hội và hơn thế nữa. Bây giờ, xem người mẹ của mình làm ra một mớ hỗn độn trong nhà bếp và gọi Harry tới để hét vào mặt hắn chẳng còn vui tí nào cả. Nó nhớ khi nó và Harry còn bé, ngay cả khi mới bắt đầu vào tiểu học, mẹ nó sẽ làm đổ thứ gì đó và nháy ánh mắt đầy âm mưu với nó trước khi hét gọi Harry, người sẽ chạy vào, sợ hãi cùng cực, và run rẩy trước tiếng hét của mẹ Dudley và nhận những cái tát vào mặt. Dudley đã nghĩ có một sự rối loạn sau đó. Harry chưa từng là một con người thực sự đối với nó. Điều đó có nghĩa là có chuyện gì tệ bạc ngay đó.
“Họ so sánh người đó một cách tiêu cực với những người khác:” Chúa ơi, có lúc nào ba mẹ nó lại không so sánh Harry một cách tiêu cực với Dudley? Điều đó có tính không nếu những gì họ nói là sự thật? Điều đó có tính không nếu nó chẳng qua là nỗ lực để sửa chữa hành vi của Harry? Nhưng lại một lần nữa, rất nhiều thứ không đúng tí nào và rõ ràng là chẳng phải để sửa chữa hành vi của Harry, Dudley đã biết điều đó trước rồi. Harry đã là kẻ thù và ba mẹ nó đã bảo vệ Dudley khỏi bất cứ những thứ gì liên quan đến Harry, và để làm điều đó, họ đã cho thấy rằng Harry chả là cái thá gì cả.

Bảng kê tiếp tục dài ra:
“Họ đối xử với những người khác cực kì tốt bung, và không bao giờ hét hay gây tổn thương tâm hồn người khác ngoại trừ nạn nhân.”
“Họ bôi xấu người đó cho tất cả những chuyện xui xẻo trong đời họ.”
“Họ luôn đặt nhu cầu của họ trước nhu cầu của nạn nhân.”
“Họ bỏ qua những khó khăn hay những vấn đề của nạn nhân và coi chúng không quan trọng hay chỉ là làm quá lên.”
“Mối đe dọa bằng những lời nói đả kích:” ba mẹ của nó không làm những chuyện nghiêm trọng như vầy đâu… đúng chứ?
“Họ mong muốn nạn nhân làm những thứ mà nạn nhân cảm thấy nó không thoải mái hay xấu hổ:” điều này mang lại một vài kí ức nó cảm thấy phát ốm.
“Họ tự cảm thấy bản thân họ là người chịu thiệt và liên tục mong đợi được đãi ngộ:”

Lạy chúa.

Và một ý kiến khác rõ ràng chả hợp lại còn tệ hơn:
“Họ yêu quý nạn nhân và đối xử với hắn như một hoàng tử khi họ cảm thấy hạnh phúc.” Chà chắc chắn điều này chẳng bao giờ xảy ra. Tại sao nó có nghĩa rằng Harry chưa từng được cảm nhận tình yêu thương nào?
“Họ không vui với hành động của nạn nhân rất thường xuyên.” Rất thường xuyên? Không chỉ là một lần đâu, mà là mãi mãi.
“Sự ngược đãi chỉ xảy ra khi họ không hài lòng với hành vi của nạn nhân.” Có phải nó có nghĩa là Harry không cần phải làm điều gì sai thì mới bị la mắng và coi thường?

Những gì khiến nó sợ hãi nhất, là khi nó đọc được một vài thông tin về bạo lực thân thể: “… bao gồm đánh đập hay ném đồ vật vào nạn nhân.”

Nó đóng mạnh quyển sách lại và vuốt tóc một cách run rẩy.
Đã bao nhiêu lần nó thấy đồ đạc bị ném vào Harry khi ba mẹ nó tức giận?
Đã bao nhiêu lần nó thấy Harry đâm vào cái tủ đựng chén hay phòng ngủ hay ra khỏi cửa sau chỉ trước khi một thứ gì đó va vào bức tường gần hắn?
Đã bao nhiêu lần nó thấy những đồ đạt này được ném trúng mục tiêu?
Đã bao nhiêu lần nó thấy Harry bị đập vào đầu hay trên cánh tay hay trong một dịp hiếm hoi nào đó, vào thẳng mặt?
Còn những lúc mẹ nó đi sau Harry với chiếc chảo rán? Điều đó đã từng có vẻ chẳng nghiêm trọng chút nào. Ngược lại, nó còn có vẻ vô cùng thú vị và thỏa mãn.

Bây giờ, Dudley cảm thấy muốn phát ốm và bối rối.

Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong nhà của nó trong suốt những năm nay? Nó không thể thực sự là những gì mà những quyển sách này nói đến được. Ba mẹ nó rất tốt bụng, yêu thương con người! Họ đã cho nó những gì nó muốn và hơn thế nữa. Họ chắc chắn không phải là thể loại người mà những quyển sách kia nói tới. Họ không giống nhân vật cha mẹ của Elliot.

Cùng suy nghĩ đó, nó bỏ những quyển sách lại, làm cái hành động mà nó chưa từng bận tâm đến ngoại trừ những suy nghĩ hoang tưởng của người tìm chúng và bằng cách nào đó nhận ra tất cả. Không phải có chuyện gì cần phải làm ra nhẽ cả, chỉ là họ có thể hiểu nhầm nếu họ không biết rõ chuyện này. Họ không thể biết. Điều này hoàn toàn khác biệt. Harry là… chà, chính hắn. Ba mẹ nó phải chấp nhận điều này một cách chắc chắn. Đó là bản chất sự thật và không có nhà tâm lý học ngu ngốc nào có thể hiểu chuyện này cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm ấy Dudley đã mơ về chuyện nó đang bỏ những quyển sách thư viện lại, chỉ để tiếp tục tìm chúng trên cái bàn mà nó học. Sau khi trở về từ việc bỏ một cuốn lại giá sách, nó thấy Harry ngồi vào bàn, nhìn vào một trong những bảng kê.

“Tất cả đều ở đây,” Harry trong mơ nói, đóng cuốn sách lại nhẹ nhàng và nhìn vào nó với vẻ mặt tò mò. “Mày có thể không chấp nhận cuốn sách của Elliot, nhưng nó là về tao, mày biết mà. Mày không thể xé toạc cái bảng kê đó đâu, Dudley. Đó là một cuốn sách trong thư viện và mày không thể phá hủy tài sản của thư viện.” Harry trong mơ thở dài. “Tao chỉ ước rằng chúng ta có thể ăn ở đây. Tao đói đến mức tao nghĩ tao có thể chết cơ. Và nếu tao chết, đừng có dán chặt cơ thể tao vào tủ chén. Tao sẽ đâm đầu mình vào những cái giá đó một lần nữa mất.”

Dudley giật mình tỉnh giấc và cảm thấy ốm yếu lạ thường. Dựa vào thành giường, nó chộp lấy cái điện thoại và cuốn sách Tiếng Anh. Sử dụng ánh sáng phát ra từ cái điện thoại, nó bắt đầu đọc lại quyển sách kĩ càng hơn những gì nó đã làm ban đầu.

Lần này nó thấy những gì nó đã bỏ lỡ trong lần đọc đầu tiên: cuốn sách này nói về gia đình nó.

Dudley cố gắng giũ bỏ tất cả những ý nghĩ xuẩn ngốc ra khỏi đầu mình trong những tuần cuối ở trường, nhưng chúng chỉ trở nên tệ hơn. Bây giờ nó còn thấy cả những kí ức đã từng chả có ý nghĩa gì với nó qua đôi mắt của bạn cùng lớp và cô giáo nó. Qua những đôi mắt ấy, điều này rõ là tệ.

Nó cảm thấy giáo viên nó biết điều này. Có vẻ như tất cả đều được viết rõ trên mặt nó: “ba mẹ tôi hành hạ anh họ tôi,” và ngay cả những thằng bạn khùng điên của nó cũng có thể đọc được.

Khi nó ngồi trên tàu cùng những người bạn về nhà, nó cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn thấy cha mẹ mình lần nữa mặc cho nó chưa bao giờ như thế này trước đây. Nó bỗng nhiên bối rối vì họ… ngay cả xấu hổ nữa. Và đương nhiên, sau đó nó sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ về ba mẹ mình như vậy. Thật là mơ hồ quá đi!

Nhưng khi nó rời khỏi tàu và nhìn thấy ba và mẹ nhìn nó vẻ tự hào, nó lại cảm thấy thoải mái. Bất chợt kí ức về những lần mẹ chăm sóc nó khi nó bị ốm, ba nó dạy nó cách đi xe đẹp, cả hai bọn họ xếp nếp chăn cho nó trước khi đi ngủ và đọc truyện cho nó nghe, đã thế chỗ vào những gì nó nghĩ trước đó. Cuối cùng, nó yêu ba mẹ nó vô cùng và nó biết, dù cho nó có làm điều gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ yêu quý nó. Thế là đủ.

Tất nhiên, khi họ rẽ vào nhà và nó bắt gặp ánh mắt của Harry đang sơn lại cái lều trong lúc bọn họ vào trong, nó lại ngập ngừng do dự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Harry đâu rồi?” Dudley hỏi khi bà mẹ mang đồ ăn của họ đêm đó vào bàn để ăn tối. Bình thường Harry sẽ giúp làm việc này. Tất nhiên, Harry không được phép ăn với họ, mà phải ăn sau họ. Chà, Dudley chưa từng thấy hắn cả buổi tối nay rồi.

“Hắn đang bị phạt,” ông Vernon nói một cách thô bạo. “Ồ Petunia, tình yêu à, món này nhìn tuyệt quá.”

“Cám ơn anh yêu! Em tìm thấy công thức này trong một quyển sách nấu ăn đã cũ, nhưng đã thay đổi một số thứ,” mẹ Dudley vừa nói vừa vui vẻ ngồi vào chỗ. “Em đã nghĩ về nó nhiều đến mức suýt nữa bỏ nó vào ổ đĩa.”

“Tại sao hắn lại bị phạt?” Dudley nhấn mạnh.

“Làm việc nhà quá cẩu thả,” Vernon giải thích nhanh, thử một miếng trong ổ thịt của mình. “Nó ngon tuyệt, vợ yêu à.”

“Tốt! Nó khá ít béo, nên em rất vui khi nghe được rằng nó có vị thanh. Em rất tự hào vì Diddykins (*hàm ý chỉ Dudley) có vóc người chuẩn như vầy. Nó càng ngày càng đẹp trai, phải không, Vernon?”

“Hắn bị phạt như thế nào chứ?”

“Con đừng lo, con trai à, chỉ cần biết hắn sẽ hối lỗi vì chuyện này,” Vernon trấn an nó. Nhưng Dudley không thấy yên tâm tí nào.

“Chà, con đã nghĩ suốt và con không chắc rằng Harry nên bị phạt bằng cách bỏ bữa tối. Không phải điều đó không tốt cho sức khỏe sao?”

Ba mẹ nó ném cho nó một cái nhìn phức tạp.

“Thứ trẻ con đó sẽ được ăn tối khi hắn học được cách xử sự,” Vernon nói thẳng sau một hồi im lặng.

“Tại sao Harry lại phải làm rất nhiều việc nhà còn con thì không?” Dudley hỏi, hi vọng ba mẹ nó có thể cho nó một câu trả lời thuyết phục. “Có vẻ như điều đó đã xảy ra ngay từ lúc mà con có thể nhớ lại. Hắn không thể làm được bất cứ thứ gì tồi tệ sau đó, đúng chứ? Và hắn không có vẻ như đang làm bất cứ thứ gì tệ hại cả, thật đấy, ngoại trừ một số cuộc cãi vã, và có lẽ điều đó xảy ra bởi vì hắn nổi điên vì những chuyện không công bằng.”

“Thằng đó có nói là hắn không được đối xử không?” Vernon hỏi, dộng cái nĩa xuống. “Thằng nhỏ…”

“Không, hắn không nói thứ gì như thế cả,” Dudley cắt ngang, cảm thấy khó chịu vì họ không trả lời câu hỏi của nó một cách rõ ràng. Ba mẹ nó nhìn chằm chằm vào nó, rõ ràng là bị tổn thương.

“Con đang đọc một cuốn sách cho lớp Tiếng Anh và gia đình trong đó có vẻ giống chúng ta và mọi người đều nói đó là sự ngược đãi,” Dudley tiết lộ một cách hờn dỗi.

“Bé yêu,” bà mẹ nói kèm theo một tiếng thở dài, “những nhân vật trong cuốn sách của con có phải sống cùng với thứ gì đó bất thường không?”

“Không,” Dudley thừa nhận.

“Con trai à, chúng ta phải tỏ ra nghiêm khắc với cái thằng đó để bảo vệ cho sự an toàn của chúng ta. Chúng ta phải cho hắn biết sự quái gở của hắn sẽ không được tha thứ. Đó là cách duy nhứt để giữ lại sự an toàn,” cha nó giải thích,

Dudley gật đầu, và gắp thức ăn của nó, “Chà, không phải chúng ta nên đối tốt với hắn để hắn không muốn sử dụng phép thuật sao? Lần duy nhứt hắn xài nó là lần Dì Marge nói điều gì đó tệ bạc về mẹ hắn. Và ông người khổng lồ đó đã làm cho con mọc ra một cái đuôi, nhưng là bởi vì con đã ăn bánh kem của Harry và ba mẹ đã nói những điều tồi tệ về ngôi trường đó và những thứ khác nữa.”

“Con yêu, mẹ đã lớn lên với một trong số họ. Họ rất nguy hiểm. Con phải tin ba và mẹ để biết cách xử lý Harry,” mẹ nó nói, vuốt nhẹ tay nó. “Nói thế này là đủ rồi nhé. Mẹ muốn nghe về chuyện học của con cả năm qua.”

“Con có một câu hỏi nữa,” Dudley bướng bỉnh nói. Nó gạt qua tiếng thở dài của ba mẹ nó. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con là một người quái dị như vậy? Ba mẹ sẽ đối xử với con như với Harry sao?”

Ba mẹ nó trông cứ như muốn phát ốm.

“Chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể để giúp con,” mẹ nó hứa.

“Vậy mẹ sẽ bắt con làm tất cả việc nhà và giữ con lại trên tủ chén và hét vào mặt con?” Dudley hỏi trong sự phản bôi. Nước mắt chảy ra trên đôi mắt mẹ nó khi bà gần như trở nên bối rối.

“Chắc chắn không, con yêu à! Chúng ta sẽ không bao giờ đối xử với con như bất kì thứ khác hơn một thiên thần như con,” mẹ nó hứa.

“Vậy sao mẹ lại đối xử với Harry như vậy?” Dudley nhấn mạnh.

“Đủ rồi”, ba nó nghiêm khắc nói. “Thế là đủ với mấy câu hỏi buồn cười như vậy rồi, Dudley. Con đang làm mẹ con giận. Chúng ta là ba mẹ con và con chỉ cần chấp nhận rằng chúng ta biết cách tốt nhứt để nuôi lớn cả hai đứa. Bây giờ hãy nói về trường của con đi.”

“Con không muốn nói nữa,” Dudley càu nhàu, phật ý việc ba nó phản bác nó.

“Nhưng Diddykins à,” mẹ nó nói trong hoảng hốt, “Mẹ đã làm món yêu thích nhứt của con! Và mẹ còn làm bánh kem sô-cô-la để tráng miệng nữa.”

Dudley vểnh tai lên khi nghe điều gì đó liên quan đến bánh kem. Nó cau mặt nhìn vào thức ăn của mình. “Được thôi, nhưng con không nghĩ điều đó là đúng đâu.”

“Hãy nói cho chúng ta nghe về trường từ lúc chúng ta nói về chuyện này với con lần cuối,” mẹ nó động viên. “Con chưa từng kể xong xuôi cho mẹ nghe về trận đấu vật một vài tuần trước. Tại sao trọng tài lại bắt con dừng trận đấu?”

Nhìn vào ba mẹ, nó thở dài và bắt đầu kể cho họ nghe về sự cố đó… hay ít nhứt là phiên bản thân-thiện-với-cha-mẹ. Họ tức giận về sự bất công dành cho nó nó trong mọi tình huống đúng, tuôn trào những lời tự hào của họ, và làm cho nó bắt đầu quên đi người anh họ của mình. Đây là cách mà chuyện nên xảy ra. Ba mẹ nó rất tuyệt vời và họ yêu nó vô cùng. Và nó cũng yêu họ. Nhưng bây giờ, ngay cả khi họ công nhận sự thiên vị của trọng tài, ăn bánh kem và cười to, một phần trong nó vẫn không quên được rằng ở tầng trên, anh họ nó đang đói và cô đơn.

Buổi tối đó, sự tội lỗi làm cho chiếc bánh kem của nó có vẻ ít ngọt hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng hôm sau, Dudley lê chân xuống tầng dưới với một cái ngáp rõ to, và dép của nó đang tạo nên những tiếng chà sàn nhà vui tai. Nó chào ba nó, người đang đọc báo trong phòng khách.

Hương thơm ngây ngất của thịt nguội và trứng rán dẫn nó vào bếp. Thứ ánh sáng dễ chịu của một buổi sáng dậy muộn nhanh chóng biến mất khi nó nhận ra ai là người nấu bữa sáng cho nó trong khi mẹ Dudley ngồi trên bàn lật qua lật lại từng trang tạp chí.

Dudley thoải mái ngồi cạnh mẹ nó. Harry nhanh chóng đứng bên nó, múc thức ăn vào đĩa như những gì hắn đã làm khi họ còn là những đứa trẻ. Vì một vài lý do, sự bất bình đẳng trong tình huống này chưa từng đè nặng lên nó bao giờ. Nhưng bây giờ thì rõ là như thế.

“Chào buổi sáng, Harry,” nó nói, làm cho mẹ nó phải nhìn nó với ánh mắt lạ thường và Harry thì trông như vừa nhận được một cú đánh vào đầu.

“Buổi sáng tốt lành, Dudley,” hắn bối rối trả lời trước khi trở lại để đổ đầy nước cam vào bình.

Khi hắn trở lại, Dudley xoay qua và nhận cái bình từ tay Harry trước khi hắn kịp rót cho nó. “Mày đã ăn sáng chưa?” nó hỏi.

Bây giờ Harry trông có vẻ cảnh giác. “Chưa,” nó chậm chạp trả lời, “Tao vẫn đang chịu phạt mà.”

“Mày nên ăn đấy. Ngồi xuống đi. Mày có thể ăn sáng với tao,” Dudley kiên quyết, chống lại cái nhìn chằm chằm của bà mẹ.

Harry vẫn đứng đó, đông cứng người lại, cái nhìn chằm chằm lo lắng của hắn đâm sầm vào dì hắn.

“Harry đang bận mà, Dudley. Và con nghe hắn nói rồi đó, hắn đang bị phạt,” Petunia cứng rắn.

“Hắn vẫn chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, mẹ à,” Dudley nhấn mạnh. Tước đi thức ăn của ai đó là sự ngược đãi trực tiếp dựa theo những quyển sách đó. Và mặc dù nó biết ba mẹ nó đã làm điều này với Harry trước đó rất nhiều lần, nó vẫn nghĩ rằng nếu mẹ nó cho Harry ăn bây giờ, tất cả những thứ này sẽ bị xóa bỏ, và họ có thể bỏ qua chuyện này.

Nó thấy một cái nhìn đầy hi vọng từ đôi mắt Harry nhằm vào đĩa thức ăn của Dudley và cảm thấy cứng cỏi hơn nữa về tất cả mọi chuyện. Nó ngờ rằng sự xuất hiện của mẹ nó trong bếp chả qua chỉ để kiểm tra xem Harry có ăn vụng hay không mà thôi.

Mẹ nó, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng tham gia vào chuyện này.

“Dudley, con yêu à, đủ rồi đó. Harry vẫn còn bận nấu ăn. Con chỉ cần ăn xong bữa sáng này và chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì con muốn sau đó. Con có cần mua thứ gì mới không? Chúng ta có thể đi mua sắm. Hay con có thể mời những đứa bạn của con về chơi nếu con thích.”

Khuôn mặt của Harry tỏ vẻ thất vọng và hắn tới bàn ăn để dọn đĩa của dì hắn và kiên quyết mang chúng tới bồn rửa, trút đồ ăn thừa vào thùng rác. Khi hắn quay ra để đi, Petunia hắng giọng và nhướng mày lên tỏ vẻ nghiêm nghị. Harry thở dài và lấy ra một ít nước rửa bát được đặt trên cao để hắn không thể lấy thêm cho hắn chút nào nữa. Đó cũng là thứ mà hắn đã làm khi họ còn nhỏ, nhưng đây mới là lần đầu tiên Dudley nhận ra điều đó thực sự là gì. Nếu ba mẹ nó đã ra luật về nước rửa bát, điều này có thể có nghĩa là Harry đã từng, vào một lúc nào đó, cảm thấy tuyệt vọng đến mức phải ăn thức ăn lấy từ thùng rác.

“Mẹ, Harry cần phải ăn! Chúng ta không thể làm thế này mãi được!” Dudley tuyệt vọng phản đối.

“Harry, mày có thể rửa bát sau. Bắt đầu làm vườn đi,” mẹ nó yêu cầu và đứa thiếu niên gầy gò đó ra khỏi phòng, trao cho Dudley cái nhìn bối rối cuối cùng trước khi rời đi.

“Dudley, chuyện này là thế nào? Nếu con muốn cố gắng làm cho ra nhẽ cái gì, mẹ e rằng mẹ không hiểu rồi. Có phải con sợ Harry làm gì thức ăn con không? Có phải con tức giận vì hắn luôn ở đây không? Con phải nói cho mẹ biết, con yêu à.”

“Mẹ à, con đã đọc quyển sách tâm lý này và nó nói rằng tước đi đồ ăn của người khác là ngược đãi,” Dudley lí nhí. “Chúng ta không thể là những người này, mẹ ơi, chúng ta không thể.

Mẹ nó thở dài. “Dudley, chắc chắn con đã nghe về những đứa trẻ đi ngủ với cái bụng đói bởi vì chúng hư. Chúng ta chỉ phải cương quyết hơn với Harry vì hắn cũng ngày càng hư hơn. Hãy nghĩ về những chuyện hắn có thể làm nếu chúng ta cho phép hắn làm bất cứ thứ gì hắn thích.”

“Nhưng mà mẹ à, con chỉ… điều đó sai trái hoàn toàn,” Dudley bày tỏ một cách khó khăn. “Con không biết, sau khi đọc tất cả những thứ đó, và đọc quyển sách Tiếng Anh của con lần nữa… Con ghét những nhân vật trong truyện, mẹ à. Và chúng ta đang đối xử với Harry tương tự như vậy. Chúng ta không thể cho hắn ăn và nói chuyện với hắn sao?”

“Dudley, có những thứ con không hiểu đâu, và mẹ rất ngạc nhiên rằng sau tất cả những gì đã xảy ra với con và thứ mà con đã thấy xảy ra với Marge mà con vẫn không thấy được thằng đó nguy hiểm như thế nào. Ba con và mẹ đang làm điều này vì con đó, Dudley. Con đang có một cuộc sống mà mẹ muốn khi mẹ còn nhỏ. Con không cần phải hạ thấp bản thân bởi vì họ có những khả năng kì dị khác. Con luôn là số một. Và điều này sẽ bảo vệ con khỏi những thứ không bình thường hắn xài để làm con tổn thương. Tất cả những điều đó chỉ dành cho con thôi nên mặc cho những gì con đọc, mặc cho những gì con nói, mẹ vẫn yêu con và mẹ sẽ không bao giờ thay đổi đâu,” mẹ nó kết luận.

“Mẹ à…”

“Không nói chuyện này nữa, Dudley,” mẹ nó nói với giọng cứng rắn hơn những gì bà đã dành cho nó trước đây. Đây là thứ duy nhất mẹ nó đã đấu tranh với nó trong cả cuộc đời mình. Nó chẳng báo trước điều gì tốt cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó vào bữa ăn, Dudley vặn vẹo tấm thân một cách không thoải mái tí nào tại ghế ngồi của mình khi Harry phục vụ bữa ăn.

“Cảm ơn,” nó nói khi Harry đặt đĩa của nó trước mặt. Harry chấp nhận với một ánh mắt nhìn lại thận trọng. Hắn để ý đến Dudley với sự mơ hồ cả ngày hôm nay, nên khi nhận lấy thái độ hoàn toàn mới của Dudley, hắn nghĩ đó là một phần của âm mưu nào đó mà hắn vẫn chưa hiểu.

“Không có gì đâu,” Harry nghi hoặc lẩm bẩm.

Dudley ăn với tâm trạng quá lo lắng để có thể thực sự thưởng thức. Nó sẽ sớm biết được liệu Harry có được ăn sau bữa này không. Khi thằng thiếu niên gầy gò đó trở lại bếp, ba của Dudley sẽ thông báo rằng hắn có được ăn hay không, và mẹ nó sẽ quyết định hắn sẽ được ăn gì.

Ngấu nghiến thức ăn để làm cho mọi chuyện trở nên nhanh hơn, hắn không ngừng quan sát khi Harry trở lại bếp. Harry đã tới trước khi hắn được vời vào, có lẽ hi vọng rằng điều này có thể tăng khả năng có được một bữa ăn dù tồi đi chăng nữa. Hắn rửa từng cái dĩa trong khi ba Dudley tiếp tục kể câu chuyện về gã khách hàng phiền phức đã tới hôm đó, không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào về việc ông nhận ra sự có mặt của Harry. Tất nhiên, đó là cách mà điều đó luôn xảy ra, nhưng nó chưa từng có vẻ kì lạ cho đến tận bây giờ.

Tiếng động từ những chiếc đĩa được chùi sạch cứ vang lên làm cho Dudley cảm thấy cực kì không thoải mái, đặc biệt khi biết rằng Harry đang nín lặng lắng nghe chăm chú để xem hắn có được ăn tối hay không.

Khi tiếng nước ngừng lại, ba mẹ nó đứng dậy, thảo luận về một chương trình TV sắp chiếu.

“Ờm, Dượng Vernon?” Harry lo lắng gọi với.

“Lên phòng đi và tao không muốn nghe bất cứ thứ gì phát ra từ miệng mày tối nay đâu,” Ba Dudley ra lệnh.

“Ba à, Harry vẫn chưa ăn gì,” Dudley nhắc nhở ông đầy hi vọng. Nó có thể cảm nhận đôi mắt của Harry xuyên vào đáy sâu khuôn mặt nó và ba mẹ nó xuất hiện đầy thất vọng.

“Dudley, thứ vô nghĩa này đủ rồi. Ba không muốn nghe bất cứ từ nào về chuyện đó nữa đâu, hiểu chưa?” ba nó cứng rắn.

“Vô nghĩa? Đó là thức ăn, ba à! Có gì khó khăn trong việc đưa cho hắn thứ gì đó để ăn không? Ba chưa bao giờ để cho con đi ngủ với cái bụng đói. Ba chưa từng để con phải đói quá lâu!”

Đó là vì ta yêu con, con yêu. Tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ để điều này xảy đến với con,” mẹ nó nói với một chất giọng thoải mái, nhưng Dudley hài lòng. Bà vừa nói điều đó ngay trước mặt Harry. Có điều gì tổn thương tâm hồn con trẻ hơn thứ đó không?

“Chà, vậy còn Harry? Đó là cháu trai của ba mẹ mà. Ba mẹ đã nuôi lớn hắn. Ba mẹ cũng nên thương hắn chứ? Ít nhứt cũng đủ để không bỏ đói hắn chứ?” Dudley tức giận hỏi. Tại sao ba mẹ nó phải làm điều này chứ? Họ không hiểu những gì họ đang làm sao? Họ đang làm cho gia đình nó trở nên tồi tệ!

“Thằng nhỏ mất dạy này không xứng đáng với tình thương của chúng ta,” ba của Dudley nói, trao cho Harry một cách nhìn cay ghét.

“Giống như con cần lắm ấy,” Harry to tiếng nhạo báng. Dudley nhìn sang anh họ của nó. Đứa con trai gầy gò này khoanh tay lại và một ánh nhìn kiên định trên khuôn mặt hắn, nhưng Dudley nghĩ nó cũng có thể nhìn thấy vết thương lòng thoát ra qua các hành động đó. Điều đó là một thứ khá thủ đoạn khi nói ra, đặc biệt là khi họ là người thân duy nhất mà Harry biết.

Điều đó có lẽ đã làm Dudley lung lay theo cách mà nó chưa từng nghĩ ra. Cho đến nay, mặt dù nó vẫn giận về tình huống này bởi cái ý nghĩa mang lại cho gia đình nó, nó chưa bao giờ thực sự nhìn nhận mọi thứ qua đôi mắt của Harry. Nó tự hỏi Harry sẽ nghĩ về mọi chuyện như thế nào. Nó tự hỏi những thứ họ đã nói và làm đã ảnh hưởng đến nó sâu sắc đến cỡ nào.

“Đừng có phản lại tao như vậy đồ đầu đần,” Ba Dudley hét lên đầy đe dọa. “Cút lên tầng trên trước khi tao cho mày một tuần nhịn đói.”

Harry nhìn chòng chọc vào họ rồi bước đi kiêu ngạo ra khỏi bếp.

“Và Dudley, ba nói nghiêm túc đấy. Không nói chuyện này nữa.”

“Hay sao nào, ba sẽ cũng bỏ đói con chứ gì?” Dudley trả đũa.

“Đừng có nói như vậy chứ, Diddykins,” mẹ nó trách.

“Chúng ta sẽ không mua cho con trò chơi điện tự mới mà con muốn,” Vernon đe dọa.

Dudley càng lúc càng giận dữ. Nó biết nó không nên giận vì thứ trò chơi đó, nhưng thực sự là nó có giận. Thêm nữa, có vẻ như ba mẹ nó đã quên mất điểm chính.

Vậy nên, nó làm như khi nó còn nhỏ, thể hiện sự tức giận bằng việc tỏ ra không bâng lời. Nó đến tủ chén và lấy ra một cái dĩa.

“Dudley..” cha nó cảnh báo, nhưng Dudley phớt lờ đi và tiến đến chỗ hâm thức ăn, múc ra mỗi thứ một ít.

“Con yêu, hãy nhớ rằng con thích máy chơi game đến cỡ nào!” mẹ nó tuyệt vọng nói. “Mùa hè sẽ trở nên vô vị nếu thiếu nó, đúng không? Con và bạn con sẽ rất vui với nó cho xem và Bà Polkiss nói với mẹ rằng Piers sẽ không bao giờ có được nên con sẽ là người duy nhất trong đám bạn con có nó. Họ sẽ ghen tị cho xem. Làm ơn đó Dudley à!”
Nhưng nó chỉ lướt qua họ với cái dĩa trên tay và đi lên phòng của Harry.

Nó gõ cửa, cảm thấy tự phu. Điều này dễ dàng hơn rất nhiều để chấp nhận khi nó chỉ đơn giản là chống lại ba mẹ nó thay vì suy nghĩ từng lý do.

Cửa mở ra, và anh họ nó chú ý tới nó với vẻ không chắc chắn. Dudley đẩy cái dĩa vào tay anh họ nó, người nhận lấy với một sự sốc không hề nhẹ.

“Ba mày đổi ý à?” hắn không tin.

“Không, nhìn mày cần bữa tối,” Dudley chậm rãi nói.

Harry tái mặt và trả nó lại. “Không, cảm ơn.”

“Cái gì cơ? Mày đang đói mà, đúng không?”

“Ờ, và tao hi vọng sẽ được ăn các bữa khác trong suốt mùa hè.”

“Cầm nó đi,” Dudley nhấn mạnh, cảm thấy thất vọng đôi chút. “Tao sẽ đảm bảo cho mày rằng mày sẽ có đồ ăn, được chứ?”

“Tại sao cơ?” Harry lúng túng.

Dudley nhún vai và trở vào phòng nó. Cửa phòng Harry đóng sập lại sau lưng nó và Dudley quyết định sẽ hé nó ra một lúc để chắc chắn rằng ba mẹ nó sẽ không lên đây và lấy dĩa thức ăn về. Nó sẽ không để cho gia đình nó trở thành cái thể loại đó nữa. Mong rằng họ đã rút ra được bài học gì đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó, Dudley giật mình tỉnh giấc bởi một lý do nào đó mà nó không rõ. Nó liếc qua đồng hồ và rên rẩm một hồi. Chỉ mới hơn ba giờ sáng. Nó ghét việc bị gián đoạn giấc ngủ. Điều đó luôn làm cho nó mất một khoảng thời gian để lấy lại sự thoải mái lần nữa.

Nó lăn qua lăn lại và nhắm mắt, và lại buộc chúng phải mở ra khi nó nghe thấy tiếng ai đó té cái bịch. Có lẽ thứ gì đó đã thực sự bắt nó phải thức dậy đây.

Cảm thấy tỉnh táo hơn, nó rời giường, trí óc nó vừa chợt nghĩ đến việc một mình khống chế được kẻ trộm và giải thích việc nó đã bảo vệ gia đình mình như thế nào trước mặt cảnh sát khi giao cho họ gã đó. Nó sẽ là người hùng của xóm! Ba mẹ nó sẽ mua cho nó bất cứ thứ gì nó muốn!

Khi nó đang ở phòng khách, nó nghe thấy tiếng vải quấn sột xoạt, có lẽ có cả tiếng thì thầm, và những thứ đó đến từ phòng của Harry. Có lẽ ba mẹ nó cuối cùng cũng đã đúng về Harry! Có lẽ hắn đang niệm mấy câu bùa chú xấu xa lên họ trong phòng của hắn vào giữa đêm khuya. Hắn có thể đã nung chảy lược chải đầu của họ trên lửa và khuấy đều cái vạc vào chính lúc đó! Điều đó có thể là bằng chứng của mọi thứ!

Càng cố gắng trở lên yên lặng, hắn rón rén đến cửa và hé mở đủ để thò cái đầu của nó vào, muốn bắt lại Harry trong khoảnh khắc này.

Nhưng khi nó nhìn vào nguồn gốc của tiếng ồn đó, Dudley vẫn sốc.

Ba nó cố định đầu Harry trên tường, cú đấm bự chảng của ông trúng vào cánh tay gầy gò của Harry, vặn nó ra sau lưng. Đôi má của Harry bị đè mạnh vô tường, kính thì rơi xuống chân, và Dudley có thể thấy một mớ máu ngay dưới mũi nó. Ba của Dudley rít lên giận dữ trước cháu trai của mình, vặn cánh tay của Harry lên cao trong khi ổng đang huyên thuyên chửi rủa và Harry đã chảy chút ít nước mắt vì đau.

“Con chẳng làm gì cả, con thề!” Harry van nài.

“Nhỏ cái miệng mày lại hoặc mày sẽ làm Dudley thức dậy, thằng nhỏ khốn nạn,” Vernon cằn nhằn.

“Ba à?” Dudley hỏi vọng ra sau cánh cửa, cảm thấy ốm yếu lạ thường.

Vernon ngay lập tức thả Harry xuống, quay đầu về phía cửa. Sự giận dữ rớt khỏi khuôn mặt của Vernon khi ông tiến gần về phía con trai ông. Nhìn qua vai của ba nó, Dudley có thể thấy Harry kẹp tay nó lại và cúi đầu xuống nhặt kính.

“Dudders (*hàm ý chỉ Dudley), con đang làm gì vậy?” ba nó nghiêm giọng hỏi.

“Ba đã làm gì vậy?” Dudley sợ hãi.

“Con không cần phải lo lắng gì đâu,” ba nó cam đoan, mặc dù Dudley vừa cảm thấy tệ hơn khi ba nó có thể hành động như đây chả phải chuyện gì to tát.

Vernon dẫn Dudley ra khỏi phòng và nhìn chằm chằm vào màn đêm.

“Sẽ không có thức ăn nào cho đến khi tao thuyết phục được mày dời cái thứ đó đi, thằng oắt con, và tao sẽ giữ cây gậy của mày cho đến hết mùa hè này,” ba nó càu nhàu và đóng cửa một cách thô bạo, làm cho tất cả các khóa đều trở về đúng nơi chốn của mình. Khi cái nhìn chằm chằm đó trở lại nhằm vào khuôn mặt con trai ông, khuôn mặt ôm chỉ phô ra sự ấm áp và, kỳ quặc vừa đủ, đầy sự trắc ẩn, dẫn con trai ông tránh xa khỏi cánh cửa khóa đó.

“Ba đã đánh hắn,” Dudley nói trong khi họ trở vào phòng ngủ của nó. Đôi mắt nó nhìn vào đôi mắt vô hồn của ba nó tìm kiếm dấu hiệu của sự ăn năn hay hối hận.

“Ta không cần con phải hiểu, Dudley. Thằng nhỏ đó rất nguy hiểm và hắn không tha thứ cho bất cứ thứ gì cả. Cách duy nhử để bảo vệ gia đình chúng ta là trở nên cứng rắn với hắn. Bây giờ trở lại giường đi và đừng lo lắng gì về điều đó cả. Hắn chẳng xứng đáng với bất kì thứ gì đâu.”

“Hắn đã làm gì?” Dudley yếu ớt hỏi.

Vernon nghiến răng giận dữ. “Ba không muốn làm con sợ, nhưng ba tin hắn đã yểm bùa con bằng cách nào đó.”

Dudley trân trân nhìn ba nó. “Cái gì cơ?”

“Đừng lo, con trai. Ba thề với con ba sẽ bắt hắn phải sửa. Ba sẽ bảo vệ con.”

“Ba không thể nghiêm túc như này được!” Dudley ngờ vực. “Con không bị yểm bùa gì cả!”

“Con sẽ không biết nếu con bị,” Vernon cảm thấy ân hận. “Mẹ con và ba đã thảo luận về điều này. Những hành động kì lạ như việc con đang theo phe hắn chống lại ba mẹ… điều đó làm cho mọi thứ sáng tỏ.”

“Ba sẽ không biết nếu con bị yểm bùa. Điều này thật tệ! Hắn sẽ bị đuổi học nếu hắn làm bất cứ thứ gì. Và tại sao lại có vụ chia phe phái thế kia?” Dudley hét to.

Ba nó ôm nó vào lòng. “Con đừng lo, chúng ta sẽ đuổi thứ đó khỏi người con sớm thôi.”

Dudley định mở miệng để la hét thêm, nhưng trong một phút giây lo xa hiếm hoi, điều này lại nhắc nhở nó rằng nó có thể làm mọi thứ trở nên tệ hơn đối với anh họ nó. “Nhìn này, Ba, thiệt lòng thì, đó chỉ là một cuốn sách ở trường. Con có thể cho ba xem. Ba có thể hỏi cô giáo của con. Cuốn sách đó nói về chuyện ngược đãi và điều này khá là giống với cách chúng ta đối xử với Harry. Rồi thì con đã đọc về nó nhiều hơn trong thư viện. Đó là lý do vì sao bây giờ con nghĩ nó rất là tệ, không phải là vì Harry đã ểm thứ ma thuật quỷ quái nào trên người con đâu,” nó nói rõ ràng nhứt có thể.

“Đương nhiên con sẽ nghĩ là con không bị gì cả rồi, con trai. Những gì chúng ta làm với thằng đó không thể nào gần với ngược đãi được và lý do duy nhất con lại nghĩ như vậy chỉ có thể là do hắn làm cho con phải nghĩ như vậy.”

“Con đã nghĩ về điều đó mấy tuần rồi đó!” Dudley cãi lại.

“Trong khi thằng đó vẫn ở trường và có thể làm mấy thứ úm ba la xì í ba la xùm mà không bị mấy tay kì dị đó phạt,” ba nó lý sự. “Hắn tưởng hắn có thể làm được điều đó, nhưng mẹ con và ba sẽ không để cho hắn yên đâu. Chúng ta sẽ giúp đỡ con. Ba hứa đó. Bây giờ không có nói mấy chuyện này nữa nhé; gắng mà nghỉ ngơi đi và để cho mẹ con và ba sửa chữa điều đó.”

Dudley hoài nghi nhìn theo ba nó khi ông rời khỏi phòng, không thể phản khán thêm gì bởi nỗi sợ về những chuyện sẽ xảy ra với Harry.

Nó không thể ngủ lại lần nữa, không thể sau tất cả những gì nó đã chứng kiến. Những gì nó đã thấy ba nó làm… Làm thế nào điều đó lại có thể như vậy? Nó đã nghĩ họ hơi khó khăn đối với Harry, nhưng nó chưa từng tin rằng điều này lại trở nên tồi tệ như vậy. Bây giờ gia đình nó nghĩ Harry đã ếm bùa vào người nó, Dudley không rõ chuyện này sẽ còn tồi tệ đến cỡ nào nữa. Sau tất cả, mẹ nó đã giải thích rằng sự đối xử tệ bạc đó với Harry trong suốt cuộc đời của hắn vì mối đe dọa sử dụng ma thuật chống lại họ.

Vậy nên rõ ràng, nó càng cố gắng giúp ba mẹ nó không hành hạ anh họ nó nữa, họ càng làm điều đó. Nó có nên chỉ ngồi và nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không? Chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu điều đó làm họ tin rằng cái bùa gì đấy Harry đã ếm lên nó đã biến mất và hành động thật quyết liệt triệt để để chắc chắn rằng hắn sẽ không làm điều đó một lần nữa?

Mọi thứ chả tốt tí nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dudley không biết phải làm thế nào với những vấn đề giữa nó và ba mẹ nó ngoại trừ việc nổi giận đùng đùng như trước đây. Nhưng với Harry nhăn mặt mọi lúc mọi nơi khi hắn sử dụng cánh tay của mình trong khi nấu bữa sáng và vết bầm tím trên đôi má hắn, Dudley sợ hãi về những chuyện có thể sẽ xảy ra nữa nếu như nó lại tranh luận với ba mẹ. Bây giờ thì điều đó hiển nhiên là đúng. Ba nó, ít nhất, là một kẻ hành hạ người khác không thể nào phủ nhận được.

Bằng cách nào mà điều này lại xảy ra chứ?

Ba mẹ hắn nói chuyện với nhau suốt bữa sáng, như mọi chuyện vẫn bình thường phình phường. Có phải điều này rõ là bình thường với họ không? Điều này đã xảy ra trước đây chưa? Chúa ơi, Dudley không thể tin là nó chưa từng xảy ra với tất cả những gì nó đã thấy.

Harry chùi bàn ăn sau đó và Dudley chú ý rằng hắn có vẻ hơi… khác.

“Dượng Vernon?” anh họ nó hỏi, nghe như bị đánh bại.

“Chúng ta đã bàn về điều này đêm qua,” Vernon thô bạo nói, tiếp tục đọc báo.

“Đã rất nhiều ngày trôi qua rồi và con cảm thấy không khỏe lắm,” Harry thận trọng nhấn mạnh từng chữ. “Con không thể làm việc nhà tốt được.”

“Mày chả làm thứ việc nhà nào ngoại trừ sửa chữa các bữa ăn. Mày sẽ bị nhốt lại trong phòng cho đến khi mày hoàn thành những gì chúng ta đã bàn và sau đó mày có thể ăn.”

“Con chả làm gì cả!” Harry giận dữ phản ứng lại.

“Sao mày dám cãi lại tao hả, thằng kia!” Vernon hét lên, đứng dậy khỏi ghế.

Dudley đứng im như trời trồng, không biết phải làm sao.
“Dượng không thể bỏ đói con cả mùa hè này được. Khi con không hồi âm thư cú của bạn con, họ sẽ đi tìm con và…”

“Nếu mày không trả Dudley về như bình thường, tao sẽ tự tay giết mày, đồ khốn,” Vernon lại hét lên, đôi mắt ông tỏa ra sự lạnh lẽo đến run người. Dudley vẫn đang còn sốc, phóng cái nhìn không tin tưởng chằm chằm vào ba nó.

“Ba à, ba không thể,” nó lí nhí. Vernon dịu lại khi ông nhìn qua đứa con trai bé bỏng của ông.

“Nếu hắn chết, hắn không thể yểm bùa con nữa đâu, Dudley. Và ba sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ con.” Ông nhìn qua thằng Harry, yêu thương nhanh chóng tan khỏi đôi mắt của ông. Ông cứng rắn bước tới và Harry thì ngày càng thụt lùi, nhưng vẫn gan góc chống lại ông. Ba của Dudley vồ lấy cánh tay gầy nhẳng của Harry và nắm chặt nó đến mức Harry phải nhảy giật lên. “Và mày, mày vừa đánh mất cơ hội được rời khỏi phòng, ngay cả vì làm việc nhà. Mày sẽ ở trong đó cho đến khi mày ngừng yểm bùa con tao lại!”

“Đừng có chạm vào tôi nữa!” Harry la toáng lên, giãy dụa khi Vernon lôi người hắn ra khỏi bếp.

Dudley vẫn đứng đó, không biết phải làm sao. Mẹ nó kéo nhẹ tay nó. “Ăn cho xong bữa sáng đi, Duddykins. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mẹ và ba sẽ sửa chữa lại mọi thứ.”

“Mẹ, làm ơn đó. Điều này chả đúng tí nào đâu!” Dudley tuyệt vọng phản bác. “Hắn chẳng làm gì với con cả!”

Mẹ nó gật đầu trong nước mắt khi bà luồn tay vào tóc nó. “Ổn rồi, Dudley con yêu à. Tất cả sẽ ổn thôi.”

Dudley để mặc cho mẹ nó ôm, nhưng không đáp trả lại. Điều này rõ ràng sẽ chẳng ổn hơn tí nào hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry không được phép ra khỏi phòng nhiều lắm kể từ sau chuyện đó, ít nhất là không phải những gì mà Dudley có thể kể ra. Trong suốt vài ngày tiếp theo nó thấy Harry và ba nó ở phòng khác một vài lần, nhưng thường thì chỉ có ba nó đẩy Harry trở lại phòng và đi theo hắn vào phòng hay khóa cửa phòng lại.

Dudley không biết phải làm sao cả. Nếu nó mà theo Harry chống lại gia đình, thì điều đó “chứng tỏ” nó bị ếm bùa. Vậy nên nó phải cảnh giác khi làm điều đó. Chuyện ba nó đe dọa sẽ giết Harry có lẽ là một sự thật phũ phàng và nếu ba mẹ nó nghĩ Dudley không theo phe Harry bởi phép thuật nữa, Dudley không chắc liệu ba nó có cam đoan sẽ giết hắn để tránh xảy ra chuyện này lần thứ hai nữa không.

Chuyện gia đình của nó, thứ mà trước đây rõ vui và thư thái, bây giờ thì tràn ngập căng thẳng. Bình thường thì sự tội lỗi chỉ hơi quá, đặc biệt khi ba nó lên phòng Harry cố gắng “nói chuyện” với hắn. Nó không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra trên đó, và thực lòng cũng không muốn biết luôn.

Vì vậy nó dành rất nhiều thời gian chơi bời trong nhà với bạn bè nó. Hầu hết thời gian, họ chỉ ngồi xung quanh đó và tìm kiếm những lỗ hổng để chơi khăm nhau nên Dudley có thể tạm quên điều đó đi cho đến khi đến lúc mấy đứa đó phải về nhà. Mỗi bước rời xa những đứa bạn của nó là mỗi lúc sợ hãi đè nặng. Nó tự hỏi có phải đây là điều mà Harry đã luôn cảm nhận được mỗi khi đi bộ về nhà hay không.

Thật khó khăn khi không có ai trò chuyện cùng. Có rất nhiều lần khi nó nghĩ về việc nói chuyện đó với Piers khi hai đứa ở một mình, nhưng ai trong chúng cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện căng thẳng như vậy. Tại sao chúng lại có thể có chứ? Cuộc sống của chúng chỉ đơn giản là sự che chở, tẻ nhạt và lộn xộn. Chúng có phải lo lắng cái gì đâu?

Tất nhiên, chuyện này sẽ trở nên có ích nếu bạn chống đối việc ba mẹ bạn ngược đãi anh họ của bạn.

Khi bạn giúp đỡ họ…

Ăn cắp thức ăn là điều mà nó chưa từng làm trước đây, nhưng nó biết Harry phải có. Thực hiện điều này làm cho nó cảm thấy nó đang phản bội ba mẹ nó.

Lắng nghe một hồi để chắc chắn rằng họ vẫn ở đó trong phòng khác, nó lấy đồ ăn ra khỏi túi áo len và và đẩy nó qua chỗ đi dành cho mèo đã có trên cửa phòng Harry khi họ 12 tuổi. Điều này chưa từng xảy ra với hắn cho đến khi gần đây cái ý tưởng kinh khủng về cái lỗ dành cho mèo đó được nghĩ ra, cứ như Harry giống một con vật hơn là con người.

Nó nghiến hàm lại và chạy vội tới phòng hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Dudley không nhìn thấy trong một thời gian, làm cho nó đỡ lo lắng hơn. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi giả vờ chúng không tệ đến thế. Nó thích cái ý nghĩ rằng Harry chỉ đơn giản là cảm thấy chán chường trong phòng hắn, bực mình vì hắn không thể gặp bạn bè, tức giận vì đồ ăn của hắn bị nguội lạnh và cố gắng xô đẩy cánh cửa chỉ một hay hai lần một ngày, nhưng những chuyện còn lại thì vẫn rất tốt.

Có một lần, sau khi thả đồ ăn hắn xuống, một giọng nói có phần do dự gọi tên nó từ bên kia cánh cửa. Dudley vẫn còn ngạc nhiên.

“Ừ, sao?” nó nhỏ nhẹ.

Có một khoảng lặng, rồi, “Mày có thể cho tao ra ngoài vài phút được không? Tao thề tao sẽ không làm điều gì khiến cho mày gặp rắc rối đâu, chỉ là, ừm, ba mày thường cho tao ra ngoài hai lần một ngày để, ờm, chuyện vệ sinh ấy và ổng chưa làm điều này hôm nay, nên…”
Dudley cảm thấy sự tội lỗi và thương hại đang gia tăng không ngừng trong người nó dành cho người anh họ của mình. Thật xấu hổ khi phải hỏi để ra ngoài và đi vệ sinh! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó nó không có ở đấy? Đã có lần nào ba nó không cho Harry ra ngoài như vậy không?

Nó gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên và nhanh chóng mở một mớ khóa trên cửa.

Đây là lần đầu tiên mà nó nhìn lại Harry trong rất nhiều ngày qua và hắn trông thật kinh khủng. Nhợt nhạt và ốm yếu với kính gãy và một vết cắt lớn trên má hắn. Hắn tránh cái nhìn của Dudley, hoàn toàn nhìn có vẻ nhục nhã. Hắn phóng một ánh nhìn khao khát đến cửa trước, nhưngrõ ràng nhờ có những tiếng động từ ti vi mà ba mẹ Dudley không hay biết gì. Harry sẽ không đi xuống cầu thang.

“Cảm ơn nhé,” hắn thầm thì. “Và, ừm, cảm ơn đống đồ ăn đó. Mày có thể, ờm, khóa tao lại sau đó để ba mày không biết chuyện tao đã ra ngoài không?”

Dudley gật đầu và Harry rón rén bước tới phòng tắm. Tất cả những gì Dudley có thể nghĩ là thật kinh khủng khi phải nhờ người khác khóa bạn lại ở đâu đó. Chuyện này thật sai trái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Dudley, xuống đây đi con.”

Điều đầu tiên khiến Dudley chú ý khi nó ra khỏi phòng nó là cửa phòng Harry vẫn mở và hắn không có ở đó. Không chắc chắn điều này có nghĩa là gì, Dudley cảm thấy rất miễn cưỡng để xem tại sao nó lại bị kêu xuống.

Hi vọng nhìn thấy Harry trở lại làm việc nhà khi ba mẹ nó xem ti vi đã tan biến. Thay vào đó nó được chào mừng bởi một bức tranh siêu thực có ba mẹ nó đang đứng ở phòng khác với Harry bị giữ chặt bởi ba nó. Dudley bắt gặp ánh mắt của Harry, đôi mắt xanh ấy đang cho thấy sự bối rối sợ hãi giống như tâm trạng của Dudley. Một hồi sau, Harry trông yếu ớt dần.

“Hắn thừa nhận hắn đã ếm bùa con, con trai à,” ba nó tiết lộ. Dudley nhìn anh họ mình với vẻ ngạc nhiên khôn tả. Harry đã nghĩ cái quái gì vậy trời? Nhưng chuyện đó quá rõ ràng rồi. Vernon cuối cùng cũng thả hắn ra khi không còn gì để làm cả. “Hắn xin được gỡ cái bùa đó ra.”

Nó nên làm gì bây giờ? Harry đúng là đồ chết dẫm mà.

“Chà, con có thể cảm nhận được điều đó. Nó trôi đi hết rồi.”

Ba mẹ nó nghi ngờ nhìn nó.

“Điều đó thiệt lạ lùng,” nó tiếp tục, cố gắng bình tĩnh hết sức để điều khiển tình huống này. “Con cảm thấy nó hết thật. Giống như nó đã nhảy xuống biển sâu vậy.” Nó còn chả hiểu nó đang nói cái quái gì. Nó dùng bộ mặt cáu kỉnh sáng sớm trơn tru hết mức trấn an sự lo lắng. “Con không muốn nhìn mặt hắn nữa. Ba mẹ không thể để hắn ở đây hoặc hắn sẽ ếm bùa con lại đấy. Gửi nó đến sống với lũ quái dị kia đi và đừng bao giờ để hắn trở lại đây lần nữa!”

“Ba muốn chứng cớ.” Ba nó ngờ vực.

Dudley ngập ngừng. “Chứng cớ?”

“Đánh nó đi,” ba nó thô lỗ gợi ý.

Dudley sững sờ nhìn ba nó. “Cái gì cơ?”

“Để chứng minh rằng con đã hết bị hắn yểm bùa, đánh hắn mạnh vào.”

Cả người Harry cứng đờ lại. Hắn trông có vẻ không ngạc nhiên bằng Dudley, nhưng sự sợ hãi thì có vẻ đúng. Sau tất cả, Harry trông như đang bị đánh vậy.

“Ba, làm ơn đó,” Dudley van nài, lắc đầu liên tục. “Ba không thể nghiêm túc được.”

Ba nó lắc Harry điên cuồng. “Gỡ cái bùa đó khỏi con tao hoặc tao sẽ giết mày!”

Harry đá vào cẳng chân dượng hắn, nhưng đứa trẻ này vẫn quá yếu để nỗ lực làm gì đó khá hơn sự thảm hại.

“Dừng lại đi ba!” Dudley la hét.

Trong một bước chuyển động bất ngờ, Harry đã đá vào háng của Vernon và giành lấy tự do cho hắn. Hắn lết vội tới cửa khi ba của Dudley cúi người xuống vì đau, nhưng mẹ nó quăng một khung ảnh cực nặng vào hắn với một tiếng hét lớn. Điều đó đã làm đầu của Harry va vào đầu gối của hắn. Máu chảy xuống từ vết thương.

Vernon đứng dậy và Dudley hét lên bắt Harry chạy đi, giữ lấy mẹ nó để không cho bà ném bất kì thứ gì nữa. Harry vội vặn núm tay cửa, nhưng đã quá trễ. Vernon túm lấy một nùi đầy tóc của hắn và giựt mạnh hắn lại, tay hắn trượt ra khỏi cửa mà vẫn chưa mở được nó ra.

“Ba, đừng mà! Hãy để cho hắn đi và chúng ta không phải thấy hắn nữa!” Dudley hét vào mặt ba nó vật lộn thằng anh họ đang la hét om sòm xuống sàn, đấm vào miệng Harry trước khi hắn cho hàng xóm biết có gì đó đáng báo động và Dudley cũng mừng là Harry đã im lặng. Sự xen vào của cảnh sát sẽ rất tệ và dù cho Dudley không chấp thuận với toàn bộ câu chuyện, nó vẫn không muốn ba mẹ nó vào tù. Nó chỉ muốn chuyện này kết thúc và mọi thứ trở thành bình thường lại thôi!

Dudley đi theo ba nó khi ông bắt Harry đi lên tầng trên.

“Ba, dừng lại đi!” nó hét, kéo tay ba nó lại. Mẹ nó đang khóc đằng sau nó, van nài nó trở xuống.

“Dudley, tránh xa chuyện này đi,” ba nó cứng rắn, đẩy tay nó đi khi ông đang đẩy Harry lên tầng. Harry đạp chân ông trong mọi lúc hắn có thể, chống cự để không trở lại phòng hắn. Vernon đã gặp khó khăn khi bắt nó đi và điều này chỉ làm ông điên tiết hơn. “Dừng điều khiển con trai tao lại với cái mớ úm ba la xì bùm của mày!”

“Dượng không thể làm vậy được!” Harry hét lên sợ hãi, làm Dudley cảm thấy sợ khi nghĩ về chuyện sẽ xảy ra khi ba nó ở để Harry cô đơn.

“Dad, dừng lại đi! Nếu ba làm hắn bị thương con sẽ bỏ trốn! Con sẽ không sống với kẻ ngược đãi người khác! Dudley vô vọng cố gắng, nhưng chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Ba nó ném Harry vào tường, nhìn hắn đế mức làm cho hắn phải bước lên vài bậc thang cuối cùng và kéo hắn đến cửa.

Mẹ nó vòng cánh tay qua Dudley từ phía sau. “Duddykins, ổn rồi. Con hãi để ba con xử lý điều này. Ba sẽ giúp con. Chúng ta yêu con nhiều. Rất, rất nhiều. Tới với mẹ nào. Mẹ sẽ pha trà cho con và mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi.”

Vernon ném Harry vào phòng ngủ và đi vào theo hắn.

“Ba, KHÔNG!” Dudley tu tréo. Nó làm điều duy nhứt mà nó có thể nghĩ ra và tóm lấy một cái đèn ngủ gần đó và ném nó xuống sàn nhà. Mẹ nó hét lên và ba nó quay qua. “Ba, nếu ba làm như vậy con sẽ không còn là con trai ba nữa! Con sẽ bỏ đi và không bao giờ gặp ba lần nữa!”

Ba nó có vẻ dịu xuống, nhưng với sự giận dữ, ra khỏi phòng Harry và khóa lại. Ông gật đầu và ôm Dudley vào lòng. Mẹ nó ôm con trai bà từ phía sau, nước mắt đẫm trên tóc nó.

Gia đình họ đã sụp đổ.

“Hứa với con ba sẽ không làm hắn đau, Ba à. Hứa với con,” Dudley run rẩy. “Con không thể nhìn thấy ba như vậy. Con muốn chúng ta đều bình thường lại. Ba phải hứa.”

Có một khoảng lặng dài trước khi ba nó thở dài. “Ba hứa.”

Dudley cảm thấy nhẹ nhõm dần.

“Cám ơn ba.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó, Dudley nhận ra rằng những tiếng hét của những nạn nhân trong trò chơi điện tử của nó được được vang lên nghe rất thật, những tiếng hét nghe mơ hồ phát theo dọc hành lang.

Mất một lúc để chìm đắm trong sự thật rằng ba mẹ nó đã nói dối nó, nhưng khi nó chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra và phát hiện nó bị khóa trong căn phòng của chính mình, nó biết đó là cái giá phải trả của sự phản bội.

Nó đập tay rầm rầm lên cửa, nhưng thay vì để nó ra khỏi đó, giọng mẹ nó vang lên bảo với nó rằng làm ơn đừng lo gì cả. Nó không thể tin rằng chuyện này đang xảy ra như vậy.

Chuyện này cũng sẽ chẳng dừng lại. Nó sẽ tiếp diễn cho đến khi Harry chết. Ba mẹ nó sẽ không chỉ là kẻ ngược đãi người khác, họ là những kẻ giết người.

Nó nhìn chăm chăm vào phòng mình một lúc, không biết phải làm gì. Nó chỉ muốn bật radio lên thật to hoặc chơi một vài trò chơi điện tử bạo lực để khỏi phải suy nghĩ về tất cả những thứ này.

Thay vào đó, nó thấy bản thân nó đang bới tung tủ quần áo lên để tìm cái túi ngủ nó đã xài khi nó còn nhỏ lúc ngủ lại nhà bạn. Ba nó đã mua nó với ý định đi cắm trại, nhưng cứ nghĩ tới việc đi mà không có TV và phải nằm trên nền đất đã dẫn đến sự nổi giận mà kế hoạch này đã kết thúc hoàn toàn trước khi nó được bắt đầu. Khi Dudley trải cái túi ngủ ra, nó tự hỏi liệu Harry sẽ có mang cái này cùng với hắn hay không.

Có thể nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Nó lại mò xuống đáy cái túi để tìm ngăn chứa đồ bí mật mà nó đã lấy từ anh họ nó. Không có thứ gì bự cả, chỉ những thứ hắn đã tìm ra từ năm này qua năm khác và không trông như Harry sẽ nhớ nhưng rất là kì lạ. Nó chưa từng đưa cái này cho ba mẹ nó, hay cho Harry, nhưng một phần của nó cảm thấy tò mò cực độ về một thế giới khác của Harry khi nó bắt đầu biết rằng anh họ nó có phép thuật. Vậy nên bây giờ nó đang có một bộ sưu tập giấy gói kẹo, một trang giấy lấy từ quyển tạp chí kì lại nào đó nơi mà có những bức ảnh con người đang di chuyển, bay lượn bằng chổi, và những thứ khác mà nó đã lén lấy từ phòng anh họ nó. Cái vật mà nó đang tìm kiếm, dù thế nào đi chăng nữa, cũng được lấy ra khỏi mớ rác rưởi. Nó nghĩ rằng thứ đó khá là vui nhộn lúc đó, mặc dù sự hài hước hoàn toàn không có ở ba mẹ nó, nhưng nó đã lấy được lá thư ra khỏi thùng rác để cười to vào bao nhiêu con tem mà bạn bè của Harry đã dán lên. Với lá thứ trên bàn tay, nó bước lẹ tới máy tính của nó với một mục đích rõ ràng, nhấc điện thoại lên.

Nó xài cái tai nghe nó nhận được vào hôm sinh nhật để nghe những tiếng chuông trong khi đang đánh chữ cực nhanh trên máy tính.

“Chà D to xác, chi vậy bồ?”

“Tôi cần kể cho bồ một vài thứ. Thực sự nghiêm trọng đó. Và sau đó, tôi cần bồ giúp.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 0h30 khi căn nhà chìm trong yên ắng lâu đến mức đủ để Dudley cảm thấy an toàn khi lẻn ra khỏi phòng của mình, mà ba mẹ nó đã bày tỏ sự hối lỗi bằng cách mởi khóa một vài giờ trước, “giải thích” tại sao họ phải làm như vậy. Họ muốn nó đã không tới phòng của Harry, nhưng vẫn làm vậy để nó không bị khóa lại trong trường hợp có hỏa hoạn hay nếu nó cần một cốc nước. Họ là, sau tất cả những chuyện này, những bậc cha mẹ hết mực quan tâm đến con cái.

Nó biết họ sẽ thức một lúc để chắc chắn rằng Dudley không đến phòng của Harry. Nó không chắc liệu họ đã ngủ chưa, bởi vậy nó phải rón rén rất chậm men theo hành lang. Đã trốn ra khỏi nhà rất nhiều lần trước đó, nó có kĩ thuật điêu luyện cần thiết để có thể đi tới đi lui lặng lẽ. Nó dùng một cái khăn tắm to để che dấu âm thanh khi mở khóa phòng anh họ nó.

Đợi một lúc, nó không nghe bất kì âm thanh nào lọt ra từ phòng ba mẹ ngoại trừ tiếng ngáy. Tốt.

Khi nó đi vào phòng, nó ngạc nhiên khi thấy rằng nó đã yên lặng đến mức chẳng thức nổi Harry dậy. Nó bước nhẹ tới giường, lắng nghe kĩ càng để chắc chắn rằng ba mẹ nó không đến.

“Harry,” nó thì thầm, đặt một tay lên cánh tay anh họ mình và lo lắng ngoái lại cánh cửa. Không có hồi âm nào.

Dudley trườn tới và nhìn vào khuôn mặt của Harry. Nó nhăn mặt lại. Harry trông tệ quá đi. Hắn có chảy máu một chút, mặc dù không có gì giống như sự đe dọa đến tính mạng. Hắn chắc chắn có một vài vết bầm và có điều gì về hắn trông không tốt lắm.

Chúa ơi, ba nó đã thực sự đánh anh họ của nó. Nó vứt bỏ cái suy nghĩ đó ngay.

“Harry, dậy đi,” nó thì thầm, lắc nhẹ cánh tay.

Harry thức dậy với một cái ngáp và Dudley phải dùng tay bịt miệng hắn lại để tránh gây tiếng động lớn, ngay cả vì đau hay sợ đi nữa, Dudley không chắc lắm. Đôi mắt xanh lờ đờ ngạc nhiên nhìn nó.

“Suỵt,” nó cảnh báo và bỏ tay ra.

“Mày đang làm gì vậy?” Harry yếu ớt lẩm bẩm.

“Tao… à tôi đang đưa cậu ra khỏi đây,” Dudley thông báo. “Đồ của cậu đâu?”

Harry nhìn nó trống rỗng và Dudley không chắc liệu hắn có thứ gì không. “Cậu… sẽ gặp rắc rối nếu họ tìm thấy cậu ở đây. Về giường ngủ lại đi,” hắn khuyên, đôi mắt dần khép lại.

Đứa thiếu niên gầy còm này lại rùng mình vào kéo tấm chăn quá-nhỏ lên cổ, co cẳng lại để cho vừa đôi bàn chân phía dưới. Với hắn khi chọn để ngủ với tình hình như thế này rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy hắn không được khỏe lắm. Và không nghĩ ngợi gì. Bên trong phòng hắn rõ ràng không đẹp gì. Những thanh sắt đã trở lại trên cửa sổ, nhưng chả quan trong gì vì dù sao cửa sổ đó cũng bị đóng đinh cả rồi, làm cho phong trở nên ngột ngạt không chịu được. Dudley biết rằng căn phòng này chưa bao giờ được quét chùi cả, nhưng bụi bặm ở đây được tích lũy dần theo thời gian đủ để làm cho tất cả bị viêm mũi. Mùi hôi thối từ lồng cú thì nồng nặc, và Dudley cảm thấy tò mò khi con chim trông có vẻ được cho ăn tốt. Nó chợt nhận ra rằng Harry có lẽ đã chia sẻ một phần từ lượng nhỏ thức ăn mà hắn có được để cho con chim của hắn. Dudley cảm thấy thật ngu ngốc bởi vì nó đã quên việc cho con đó ăn, nhưng con cú trở nên thật im lặn mùa hè này nên Dudley đã gần như quên nó đi. Lần duy nhất nó nghe thấy con cú kêu là khi ba nó đi vào phòng của Harry.

Ngay cả bây giờ con cú vẫn im lặng, theo dõi nó có lẽ với sự nghi ngờ. Điều này sẽ trở nên khó khăn nếu con chim đó kêu lên.

Cho đến bây giờ nó đã làm những gì nó phải làm, con chim vẫn lặng yên một cách kinh ngạc. Dudley thề con chim đó giống như biết những gì nó đang làm.

Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại là anh họ nó. Một lần nữa, cái sự thật mà hắn đã ngủ mặc cho mọi chuyện xảy ra không báo trước điều gì tốt.

Dudley lắc nhẹ hắn một lần nữa và Harry run lên vì đau.

“Để tôi một mình,” hắn rên rĩ.

“Đừng ngủ lại nữa,” Dudley gay gắt. “Tôi đã có con cú của cậu và cái rương mà cậu mang tới trường trong xe hơi rồi. Chúng ta phải đi thôi.”

Harry mở bừng mắt ra và nhìn nó như thể nó vừa mọc thêm một cái đầu. Với một cái nhăn mặt hắn nhìn về chỗ thường đặt cái chuồng chim và hít thở thật mạnh khi thấy rằng con chim đã, thật sự, biến mất.

“Cậu đã làm gì với nó rồi?” hắn hỏi cuối cùng trông cũng có vẻ minh mẫn hơn chút. Hắn cố gắng để ngồi dậy nhưng ngay lập tức rơi xuống với một tiếng rên nhỏ.

“Suỵttttt! Này, cậu có đi được nếu tôi giúp cậu chứ?” Dudley hỏi, nhìn ra cửa lo lắng.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Harry hỏi, nghi ngờ rằng hắn đang sợ Dudley đang bắt hắn làm gì đó.

“Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, được chưa?” nó thông báo. “Nhưng chúng ta phải đi bây giờ.”

“Ông ấy đã làm gì cậu đúng không?” Harry hỏi, cảm thấy lo ngại.

“Không. Cậu có thể im đi và ngừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy được không?” Dudley giận dữ thì thầm. “Tôi sẽ giúp cậu ngồi dậy.”

Trước khi Harry có thời gian để tiếp tục tiết lộ bí mật và làm hỏng mọi thứ, Dudley đỡ một tay qua lưng hắn và khéo léo đưa hắn tới chỗ ngồi, tất cả những thời gian cảm thấy đau đớn bởi những vết thương xem chừng như nổ tung trên nét mặt của Harry.

“Có đồ dưới sàn gỗ ấy,” Harry thều thào, “dưới giường ấy.”

Khi Dudley cái ngăn ẩn đó, hoàn toàn ấn tượng bởi chỗ giấu đồ bí ẩn đó, Harry đẩy mình vào. Đứa trẻ bị thương trườn một cách nguy hiểm, cánh tay còn lại dang ra và lần mò thứ gì đó để nắm vào. Dudley nhanh chóng đến bên hắn, đỡ cho hắn khỏi ngã.

“Cậu bị thương nặng đến cỡ nào?” nó lo lắng hỏi.

“Tôi chẳng biết,” Harry yếu ớt thì thầm, tựa vào Dudley.

“Tôi sẽ giúp cậu,” nó hứa và cả hai nhẹ nhàng đi tới cửa. Dudley thò đầu nó ra trước để chắc chắn rằng cửa phòng ba mẹ nó vẫn đóng.

Harry bám chặt lấy nó khi họ đi xuống cầu thang và trông có vẻ tệ hơn khi họ di chuyển.

Họ ra cửa ga-ra một cách yên lặng, Harry tựa vào Dudley nhiều hơn khi nó mở cửa.

Cả hai đứa hoảng hốt khi họ nghe tiếng cửa mở trên lầu. Hơi thở của Harry càng lúc càng nhanh nặng mùi sợ hãi và Dudley đẩy anh họ mình vào ga-ra và đóng cánh cửa sau lưng họ nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Được rồi cố lên nào,” nó gấp gáp thì thầm, giúp Harry nhanh chóng ngồi vào ghế dành cho hành khách của xe hơi ba nó. Con cú trắng trong lồng được thắt dây an toàn vào ghế sau kêu lên mừng rỡ khi thấy chủ. Harry nhìn nó với đôi mắt mở to khi Dudley đóng cửa lại, lấy chìa khóa xe ra khỏi túi áo khi nó chui vào.

“Râu ria Merlin ơi,” Harry ngạc nhiên. “Chúng ta đang trộm xe của ba mẹ cậu? Cậu có biết lái không vậy?!”

“Có chứ. Piers luôn lấy xe ba nó ra mà. Tôi đã lái xe trong gần một năm.”

Với một tiếng kèn kẹt lớn, cửa ga-ra bắt đầu mở và Dudley xoay chìa khóa. Đôi mắt của Harry lo lắng nhìn cánh cửa khi tiếng động cơ gầm lên.

“Đeo dây an toàn vào đi,” Dudley hướng dẫn khi nó khóa các cánh cửa.

Cánh cửa dần mở ra và Dudley thấy va li của anh họ cậu trắng bệch đi khi Vernon đi vào ga-ra, Petunia ngay sau lưng ong. Vernon nhìn con trai mình và vẫn không tin được trước khi ông liếc qua chỗ ngồi của khách và trở nên đằng đằng sát khí. Người đàn ông mặt mày đỏ tía lên đến gần chiếc xe, Dudley lo lắng nhìn cánh cửa ga-ra chậm mở bằng kính chiếu hậu.

“Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi,” Harry lẩm bẩm khi Vernon lắc lắc cái tay năm cửa và đập vào cửa kính.

“Mày chết rồi, thằng ngu! Mày dừng cái thứ bùa này lại đi hoặc tao sẽ đánh vào cái đầu ngu của mày!”

Ở bên cửa kính chỗ Dudley, mẹ nó đang van nài, khóc lóc thảm thiết đòi nó ra, rằng nó đang bị bệnh và cần tránh xa thằng anh họ đó ra.

“Dudley tôi thề đấy, tôi không có bỏ bùa cậu,” Harry cầu xin. “Đừng mở cửa, làm ơn đó. Làm ơn đừng. Ông ấy sẽ giết tôi.”

Khi cánh cửa đằng sau nó đã lên cao bằng chiều cao của xe, Dudley nhấn ga, cố gắng không làm mẹ nó bị thương khi nó chạy ra. Nhưng khi ba nó cầm cái lốp sắt và chạy theo họ, Dudley nhanh chóng phóng xe ra đường. Mẹ nó có vẻ sẵn sàng để phóng thân mình ra trước xe, ba nó sẵn sàng để đập bể cửa kính chỗ Harry, nên nó quẹo xe càng nhanh càng tốt và phóng đi, vượt xa khỏi ba mẹ nó.

Harry nhìn chằm chằm vào nó, thở mạnh. “Tôi không thể tin cậu lại làm thế.”

Dudley không nói gì cả, bản thân có tí lung lay. Nó ước ba mẹ nó đã không thức dậy.

“Ờm, tôi không muốn phá hỏng mọi thứ, nhưng cha mẹ cậu sẽ không gọi cảnh sát và thông báo xe họ bị mất chứ?” Harry lo lắng.

“Tôi thay biển số rồi,” Dudley trả lời, đi xa hơn vào vùng lân cận.

“Tại sao cậu lại làm điều này?” Harry hỏi sau một hồi im lặng.

Dudley tập trung vào đường đi. “Tại sao cậu lại nghĩ vậy, hả thiên tài? Cậu muốn ở lại đố và bị ba tôi đánh mỗi đêm và mẹ tôi thì bỏ đói cậu và đối xử cậu như rác rưởi hả?”

“Tại sao lại là bây giờ chứ? Ba mẹ cậu luôn làm điều đó mà. Cậu có thể không phải lúc nào cũng biết về cha cậu, nhưng cậu từng làm những thứ đó. Tôi tưởng cậu thích thú vì điều đó.”

Dudley thở dài. “Ừ, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ làm những chuyện mà ba mẹ tôi muốn tôi làm. Tôi là một thằng ngu với cậu, nhưng họ là người lớn! Họ phải chăm sóc cậu! Sự khác biệt giữa cách họ đối xử với chúng ta, nó sai trái và…và bệnh hoạn lắm. Chúng tôi đã đọc quyển sách này trong lớp học Tiếng Anh và tôi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra.”

Xe đi chậm lại và đi vào một ga-ra mở sẵn.

“Ở đâu đây…” Harry bắt đầu lo lắng, nhưng hắn đã nhìn thấy Piers Polkiss ra khỏi tủ lạnh nhỏ đằng kia, cầm trên tay những cốc bia.
Dudley thấy anh họ mình vẫn còn sợ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có thời gian để giải thích.

Nó tắt động cơ và bước ra, bắt lại chùm chìa khóa mà Piers ném cho nó.

“Tôi nợ bồ cả một thời gian dài,” Dudley nói với bạn nó người đang nhìn chăm chú Harry.

“Nè D to xác, hàng của bồ nhìn gầy gò quá nha,” Piers nhăn mặt. “Tôi không thể tin được ba mẹ bồ lại làm những thứ kinh dị nhưng vậy.”

“Giúp tao chuyển thứ này đi. Harry, ở đó vài phút nhé. Lấy mấy tờ giấy gần chỗ tôi ngồi ấy.”

Cả hai đứa tháo ủng ra và kéo va li của Harry đi. Piers mang nó tới chỗ đậu xe một bên đường trong khi Dudley trở lại để lấy con cú và mấy thứ vớ vẩn tìm được dưới giường Harry.

“Cậu có thể để cho Hedwig đi. Bảo nó tới chỗ gia đình Weasley,” Harry nói vọng ra từ ghế trước.

“Ừm, được thôi,” Dudley đáp lại. Nó mở cửa lồng ra và con cú bay ra. “Ờm, tới nhà Weasley đi, cú.”

Nhưng con chim chả thèm nghe. Thay vào đó, con chim bay tới Harry, đậu trên vai hắn và kêu nhỏ.

“Hedwig, tới nhà Weasley đi. Tôi sẽ tới đó sớm thôi,” anh họ nó hướng dẫn, vuốt lông con chim. Hắn mở cửa và với một cú thúc, con chim ra ngoài và bay di. Dudley vẫn nghĩ cả con chim cũng như mấy con thú cưng khác thật kì cục, nhưng nó đoán khá là hay khi con chim dường như hiểu những gì Harry nói, Nó không muốn một con chim thần kì theo dõi nó nữa đâu.

Hai đứa nhanh chóng tới chỗ Harry, Dudley giúp anh họ nó ra khỏi xe trong khi Piers đóng cửa lại. Họ nhanh chóng di chuyển tới một chiếc xe khác, ngoái nhìn lại nhà để chắc chắn rằng ba mẹ Piers vẫn chưa dậy.

“Đây là xe của ba mẹ bồ à?” Harry hỏi Piers khi Dudley giúp hắn ngồi vào ghế của khách.

Piers gượng cười. “Ờ. Ba tôi sẽ nổi điên thôi. Mẹ tôi sẽ làm dịu ông lại khi tôi giải thích mọi thứ với bà, nhưng nó sẽ vui kinh người khi kết thúc đây.”

“Tôi hi vọng sẽ có nó trước khi ông ta tìm ra. Hãy chắc chắn rằng mẹ bồ sẽ vui vẻ khi tôi ở lại với các bồ một lúc.”

“Bồ có đùa không? Mẹ của tôi yêu bồ lắm. Bà sẽ nhận bồ làm con nuôi ngày mai liền luôn đó.”

“Tuyệt. Cảm ơn nhé. Đây này,” Dudley lấy ra một túi nilon từ túi nó và bỏ vào tay bạn nó.

“Tiền? D to xác, bồ thiệt là bốc quá đi!”

Dudley đảo mắt khi nó bắt gặp ánh nhìn của anh họ nó, và đóng cửa dành cho khách lại.

“Nên đóng cửa ga-ra lại đó,” Dudley khuyên bạn nó trước khi vào chỗ ngồi của người lái.

Rất nhanh, cả hai lại đi nữa.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Harry yếu ớt hỏi khi họ đi vào đường lớn.

“Đến nhà bạn cậu.”

Harry bối rối nhìn nó.

“Gia đình Weasley,” Dudley nói. “Tôi tìm được địa chỉ trên cái phong thư cũ và tìm đường tới Ottery St, Catchpole trên mạng. Không có địa chỉ chính xác, chỉ có “Trang trại Hang Sóc,” nên khi chúng ta tới thị trấn đó, cậu sẽ phải chỉ đường cho tôi.

“Tôi không biết cách đi tới đó,” Harry thừa nhận.

“Được rồi, chà, tôi có điện thoại đây nên cậu có thể gọi cho họ và hỏi.”

Harry nhăn mặt, điều mà Dudley không cho rằng là dấu hiệu tốt đẹp gì. “Tôi không biết số điện thoại của họ. Tôi cũng không biết liệu họ có còn xài điện thoại không nữa. nhưng chúng tôi đã đi bộ tới thị trấn một vài lần. Gần cái đường bẩn dẫn tới nhà họ, có một quán rượu tên là O’Malley’s, ừm, một tiệm thuốc nhỏ, một vài cửa hàng kim hoàn và vài quán nhỏ khác. Có một quán kem với cầu vòng lớn trên bản hiệu.”

“Được rồi. Ờm, có một cái gối và một cái chăn ở ghế sau. Cậu nên ngả ghế ra và nằm xuống. Piers nói đúng, cậu trông không ổn tí nào.”

Harry nhìn chằm chằm vào hắn lần nữa, làm cho Dudley cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn quay qua quay về tìm thứ gì đó, nhưng với một cú nẩy, quay lại ngay lập tức, giữ chặt cánh tay mình vào bụng và nhắm mắt lại.

“Chuyện gì vậy?” Dudley nhìn Harry lo lắng.

“Tôi không biết nữa,” Harry yếu ớt nói.

“Cậu đau dạ dày à?” Dudley hỏi, quay ra sau lấy cái gối và chăn trong khi giữ tay còn lại trên bánh lái.

“Ừ,” Harry lẩm bẩm, nhận lấy gối và chăn từ tay Dudley.

“Cậu sẽ nôn chứ?” Dudley ngờ vực. Nó chắc chắn ông Polkiss sẽ tức giận nếu điều đó xảy ra và Dudley hoàn toàn không muốn dành vài tiếng để chùi rửa cái xe đâu.

“Không, chỉ đau thôi.”

“Bởi vì ba tôi chính xác đã làm những gì?”

“Thôi nào, Dud, cậu sẽ không muốn biết đâu,” Harry nói rất nhỏ, tay dò dẫm một bên ghế cho đến khi hắn tìm ra cách hạ ghế xuống. Hắn rên lên vì đau khi hạ bản thân nằm xuống.

“Tôi cần phải biết,” Dudley cau có.

Harry thở dài. “Cái gậy Smeltings của cậu.”

Dudley nhăn mặt. “Tôi xin lỗi.”

“Cậu phải xin lỗi vì cái gì chứ? Cậu là người đã cứu tôi ra,” Harry nhắc nó.

“Chà, chúng ta có ba tiếng đồng hồ, vậy nên gắng mà nghỉ đi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chúng ta có nước ở đây không?” Harry đau đớn hỏi.

“Không có, xin lỗi nhé.”

Thằng bé phát ra tiếng thất vọng. “Tôi đang khát lắm,” hắn lầm bầm một cách tội nghiệp.

Dudley nhìn chằm chằm vào hắn lo lắng. Anh họ nó hoàn toàn nhợt nhạc và mặt hắn thì đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn cũng hít thở rất lại thường mặc dù đã nghỉ ngơi trong thời gian dài.

“Có lẽ chúng ta nên tới bệnh viện,” Dudley nghi ngờ hỏi.

“Không!” Harry phản kháng. “Ông ấy sẽ tìm thấy tôi ở đó thôi. Làm ơn, làm ơn tiếp tục đi đi. Không còn bao xa nữa là tới thôi, đúng không?”

“Khoảng 45 phút nữa,” Dudley cau mặt thông báo. “Cậu nhìn tệ lắm đó.”

“Họ có thể chữa cho tôi, tôi biết mà,” Harry nài nỉ. “Làm ơn, Dudley tôi biết cậu đang nghĩ rất nhiều về điều này…”

“Đâu có; Chúa ơi, bình tĩnh nào,” Dudley cắt ngang. “Chỉ là cứ như có chuyện gì đó cực kì tồi tệ vậy.”

“Tôi chỉ khát nước thôi mà,” Harry cằn nhằn, khép mắt lại.

“Tôi đã quên mang cho cậu thứ gì đó để uống suốt mùa hè này,” Dudley ăn năn, vừa nhận ra lỗi của mình.

“Được rồi. Tôi đã uống ở bồn khi tôi tới phòng vệ sinh. Đó là do Hedwig cần nước lắm. Ba của cậu luôn theo dõi tôi nên tôi không thể mang ly về phòng; tôi chỉ có thể cho nó những gì tôi mang về từ miệng tôi thôi. Tôi hi vọng nó ổn. Nó sẽ dừng để uống nước trên đường tới nhà Weasley.”

Harry run lên và kéo tấm chăn lên cổ mình. Hắn liếm môi và nuốt một cách khó khăn.

“Cậu như từ địa ngục mới lên vậy đó,” Dudley nói. “Cứ như không phải cậu chỉ đau đâu, mà còn bệnh hoặc gì nữa đó!”

“Tôi sẽ ổn thôi, không cần đưa tới bệnh viện đâu làm ơn đó.”

“Cậu thở rất kì lạ.”

Harry không trả lời, làm cho Dudley lo lắng rằng anh họ nó biết có điều gì đó thật sự tồi tệ. Nó không biết phải làm gì. Vậy nên nó tiếp tục lái đi, giảm tốc độ xuống một chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nè, chúng ta sắp tới rồi. Tôi cần cậu tìm giúp chỗ này.” Sau một lúc im lặng, Dudley vươn qua và lắc tay Harry. “Nè, dậy đi.”

Nhưng Harry không trả lời. Dudley cảm thấy hoảng loạn đến điếng người. Anh họ nó rõ ràng vẫn còn sống; hơi thở mạnh và cái nhăn mặt của hắn đã chứng tỏ điều đó. Nhưng mặc cho lắc mạnh và gọi to đến cỡ nào, Harry vẫn chả trả lời gì ngoại trừ một tiếng rên đau đớn.

“Chết tiệt,” Dudley rủa, lái đến trạm dừng. Ít nhứt họ cũng đang ở trong thị trấn. Nó hi vọng nhà của họ không quá xa.

Nó mở điện thoại ra bằng răng và nhanh chóng kéo tới chỗ tên của Piers. Nó nhấn nút gửi và lo lắng nghe tiếng chuông đổ khi nó đưa xe vào thị trấn.

“Mới có ba giờ sáng thôi đó thằng đần,” một giọng nói lè nhè trả lời.

“Cần bồ tìm cái này trên mạng cho tôi,” Dudley đột ngột nói.

“Làm quái gì?”

“Một quán rượu tên là O’Malley’s ở Ottery St. Catchpole.”

“Được thôi,” đầu dây bên kia miễn cưỡng trả lời. “Sao rồi?”

“Không tốt lắm. Harry hoàn toàn bất tỉnh và chắc lẽ sẽ không tỉnh dậy luôn. Tôi nghĩ hắn bị cái quái gì đó nghiêm trọng rồi,” Dudley nói, bực mình nhìn anh họ nó.

“Ặc, có lẽ bồ nên đưa hắn tới bệnh viện đó.”

“Tôi gần đến nhà của mấy người đó rồi. Tôi sẽ để cho họ chữa.”

Sau một hồi kích chuột và cằn nhằn, Piers đã tìm ra một vài hướng đi. Dudley nguệch ngoạc viết lại vào mặt sau của những hướng đi nó đã in ra, cảm ơn bạn nó và tắt điện thoại.

Nắm chặt tờ giấy vào bánh lái, Dudley nhanh chóng lái vào từng con đường vắng tanh. Mặt tốt về việc lái xe trong một thị trấn nhỏ vào giờ này là có rất ít xe trên đường cản trở đường đi của nó.

Hi vọng lại bùng lên trong lòng nó khi nó tìm thấy quán rượu và nhanh chóng đi vào con đường đầy bùn đất bẩn thỉu mà Harry đã nói tới. Dudley nhăn mặt vì tiếng ma sát giữa bánh xe trên đám bùn, hi vọng cha của Piers sẽ không quá bực mình khi chiếc xe đen bóng của ông trở về đầy bụi bẩn.

Nó đi qua một vài ngôi nhà, nhưng không có ngôi nhà nào đúng như theo mô tả mà Harry đã cho nó, ngay cả khi nếu nó không đọc đúng những biển hiệu trong bóng tối. Rồi sau đó có vẻ là một đống chả có gì. Dudley bắt đầu nghĩ rằng con đường sẽ kết thúc hoặc nhỏ lại thành một đường mòn.

Ngay cái lúc nó bắt đầu định quay trở lại và tìm bệnh viện, nó đã tìm ra cái nhà lạ lùng nhứt mà nó từng thấy. Nếu trước đây nó chưa từng tin về phép thuật, ngôi nhà này sẽ thay đổi suy nghĩ nó. Ngôi nhà quá nghiêng và cao, chỉ có thể trụ lại như vậy với vài thứ không thuộc khả năng của bất kì kiến trúc sư tài ba nào.

“Harry, chúng ta tới rồi!” Dudley kêu lên, dừng xe trước lối đi. Nó cố gắng đánh thức anh họ nó dậy và không nhận được kết quả khả quan nào.

Đây không phải là điều mà nó mong muốn xảy ra. Nó muốn đặt anh họ nó xuống và ở yên trong xe, hay là, giúp Harry khập khiễng tới cửa trước trước khi chuồn lẹ đi. Điều cuối cùng nó muốn làm là giải thích tình huống này với những người kia. Nó ghét họ và họ ghét nó. Tại sao nó lại không thể làm tốt nhiệm vụ của mình và để Harry lại nói xấu ba mẹ nó?

Nhưng ngặt một nỗi Harry lại không thể thức dậy và Dudley biết rằng nó càng ngưng trệ thì anh họ nó sẽ càng tệ đi. Với ý nghĩ đó trong đầu, nó mở cửa xe ra và chạy tới chỗ ngôi nhà, gõ mạnh vào cửa không chút thương xót cho đến khi những cái cửa sổ trong phòng được mở ra và có tiếng bước chân gần đến cửa.

“Ai đó?” một người đàn ông càu nhàu. “Nói đi.”

Dudley lùi lại và bối rối nhìn cái cửa. Những người này bị điên hết rồi.

“Ừm, Dudley Dursley? Em họ Harry.”

“Cái gì cơ?” sự ngạc nhiên vang lên bởi một vài giọng lầm bầm.

“Nhìn đi, tôi có đưa Harry đi với tôi. Trong xe hơi ấy. Hắn thực sự bị bệnh hoặc đau đớn hoặc gì đó. Hắn cần được giúp đỡ.”

“Harry đang bị đau?” một giọng nữ vọng ra, có vẻ sợ hãi.

“Molly, đó là thứ mà một Tử Thần Thực Tử sẽ nói ra đó! Điều này không có đúng tí nào. Nếu Harry mà đau, tại sao em họ nó lại đưa nó đến đây?” giọng người đàn ông rắn rỏi.

“Thật đó, hắn trông rất tệ và, ờm, ba mẹ tôi không thể giúp được. Tôi muốn đưa hắn tới bệnh viện, nhưng hắn bảo tôi không được. Hắn bảo các người sẽ giúp hắn,” Dudley nài nỉ. Nó nhận lại sự im lặng. “Làm ơn, hắn sẽ không thức dậy được nữa đâu!”

Có nhiều tiếng bước chân và tiếng nói vang lên, nhưng cửa thì không mở.

“Chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi thăm cậu lần trước?” một giọng nữ khác hỏi.

Dudley nghiến răng. “Tôi đã ăn một cái kẹo kì cục vào đó mà có người làm rớt và lưỡi tôi phồng lên.”

“Con không biết… tụi con đã kể câu chuyện đó cho hết cả kí túc xá,” một giọng khác trẻ hơn nói.

“Cái này nghe y chang những gì một Tử Thần Thực Tử có thể nghĩ ra.”

“Nhưng lỡ nó nói thật thì sao?”

“Lạy Chúa! Tôi không có thời gian cho chuyện này đâu. Các người không hiểu à? Có chuyện gì đó rất tệ!” Dudley hét lên giận dữ.

Chỉ có thêm những tiếng thì thầm.

“Thôi kệ đi!” nó lại la lên, đấm tay vào cửa. Nó chạy về chỗ ngồi cho khách của xe hơi và mở cửa ra. Harry trông có vẻ khủng khiếp. Dudley lấy điện thoại ra và gọi cho Piers lần nữa, mặc kệ mấy lời chửi rủa khó chịu của bạn nó, và bảo hắn tìm bệnh viện gần nhứt. Nó kéo áo chỗ cổ tay Harry lên và kiểm tra mạch, không biết phải làm gì tiếp theo. Nó tìm thấy mạch, nhưng không biết là bình thường hay không. Thông tin duy nhất nó có là da của Harry rất lạnh. Nhịp thở của hắn còn tệ hơn trước và mặt nó trông nhợt nhạt đến khó tin.

Nó đứng dậy và chuẩn bị đóng cửa lại nhưng một giọng nói dừng nó lại.

“Tránh xa khỏi cái xe và giữ tay cậu ở chỗ mà chúng ta có thể thấy.”

Dudley nhận ra ba của bạn của Harry và cặp sinh đôi đã làm rớt cái kẹo. Ba nó đứng gần nhất có thể, những đứa con trai của ông bao quanh cái xe. Tất cả đều chỉ cái “gậy” vào nó.

Piers, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau,” Dudley nói nhanh vào điện thoại, vẫn nhìn vào người đàn ông. Nó tắt máy và bước từng bước chậm về phía cái xe.

“Fred, George, đưa đũa phép hướng vào hắn cho ba,” người ba hướng dẫn khi ông tới chỗ của Harry, nhìn chằm chằm vào đứa bé ốm yếu như thể hắn có thể chồm dậy và tấn công họ bất cứ lúc nào.

“Ba, con nghĩ nó là một đứa Muggle thôi,” một trong hai anh em sinh đôi nói.

“Chà, cứ để mắt tới nó đi, đề phòng thôi mà. Ba không biết các Tử Thần Thực Tử có trò gì trong ống tay áo của họ đâu,” người ba tiếp tục hướng dẫn, đưa đũa phép của ông vòng quanh Harry đang bất tỉnh.

“Ông sẽ giúp hắn chứ?” Dudley giận dữ yêu cầu. “Bởi vì nếu ông chỉ chọc hắn với cái que đó thì tôi nên đưa hắn tới bệnh viện là hơn.”

“Ba ơi, có phải là cậu ta không?” một đứa sinh đôi khác lo lắng hỏi.

“Có vẻ giống, nhưng cậu ta trông tệ quá chừng…”

“Nhưng Moody cũng hành động và trông y chang người khác vậy,” một trong hai người sinh đôi kết thúc câu nói của ông.

“Nhìn này, tôi không biết các người đang nói về cái gì cả nhưng tôi thề đấy, tôi thật sự là tôi và hắn thực sự là hắn. Các người có thể tìm những đồ dùng của Harry trong kia! Cái rương và lồng chim và mấy thứ kì lạ của hắn nữa.”

Một trong hai người sinh đôi chĩa đũa phép vào cốp sau của xe, nói gì đó nghe như “Aloha moray” và cái cốp mở ra.

“Ba à, đây chắc chắn là đồ của Harry. Con thấy cái áo khoác tàng hình nè!”

“Được rồi, tiếp tục canh phòng đi, nhưng chúng ta đoán rằng họ sẽ nói thật lúc này cho coi,” người ba nói khi ông sờ vào má của Harry và cố gắng gọi hắn dậy.

“Tôi đã nói với ông rồi mà, hắn sẽ không thức dậy đâu! Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi!” Dudly hét lên phiền nhiễu.

Người đàn ông mở dây an toàn của Harry ra và nâng cậu lên bằng đôi tay của mình. Dudley và cặp sinh đôi đi theo ông vào nhà.

“Đó có phải là cậu ta không, Arthur?” một người phụ nữ mập mạp hỏi vọng ra từ khung cửa, lo lắng vặn qua vặn về cái đầm ngủ. Dudley nhận ra cậu bé trông có vẻ lo lắng đứng cạnh bà là bạn của Harry. Còn có một cô gái tóc đỏ dễ thương đang đợi.

“Tôi nghĩ là vậy, nhưng vẫn nên cẩn thận. Ginny, con đã tìm ra bất kì ai ở trụ sở chưa?” người đàn ông hỏi khi ông và “tiểu đội” vào nhà.

“Rồi ạ, nhưng mọi người đều đã ngủ hoặc ra ngoài làm việc theo phân công. Không có ai nghe thấy con cả. Ba có muốn con đi qua đó bằng mạng floo nữa không?” đứa con gái hỏi, nhìn Harry với vẻ kinh hoàng.

“Đầu tiên thì đi tới chỗ cấp cứu của bệnh viện Thánh Mungo đi. Nói với họ rằng chúng ta cần người chữa trị đến đây ngay lập tức. Nói với họ rằng có cấp cứu cho Harry Potter. Hi vọng rằng điều đó sẽ đưa họ tới đây nhanh hơn,” người đàn ông quyết định, cho Harry nằm xuống đi-văng. Dudley mở to mắt nhìn khi đứa con gái chạy tới lò sửa và đưa người cô vào ngọn lửa.

“Tại sao chúng ta lại không đưa cậu ta đến chỗ đó?” vợ ông hỏi.

“Tôi sẽ làm nếu người chữa trị không đến hoặc họ muốn chúng ta đến đó, nhưng có rất nhiều người ở Bệnh viện có thể tấn công cậu ta, đặc biệt trong tình trạng hiện giờ.”

Người phụ nữa, Bà Weasley gật đầu và chạy tới chỗ tủ chén lấy thêm ít chăn.

“Cậu ấy bị sao vậy?” Bạn của Harry hỏi, cúi người xuống Harry nhợt nhạt đẫm mồ hôi. Tên cậu ta là gì nhỉ? Cái gì đó bắt đầu với chữ R?

“Ba không biết, Ron,” ông Weasley cau mày. Đúng rồi: Ron. Dudley điếng người khi người đàn ông quay lại nhìn chằm chằm vào nó.

Dudley cảm thấy xấu hổ và biết rằng mặt của mình chắc chắn đang đỏ ửng lên. Đây là lý do vì sao nó không muốn nói chuyện với những người này. Nó đảo mắt đi chỗ khác và giữ im lặng.

Một lúc sau, đứa con gái trở lại từ ngọn lửa và cô đi ra để cho một người đàn ông mặc áo xanh chanh bước tới. Dudley cảm thấy không thoải mái bèn lùi đi mấy bước.

Sau một hồi vẫy cái que đó, với những luồng ánh sáng cùng dãy mã chữ số được viết nguệch ngoạc vào hư không phía trên người của Harry, người chữa trị lấy ra thứ gì đó trông như mặt nạ dưỡng khí oxi không có dây gắn gì và đeo nó vào vùng mũi và miệng của Harry. Ông lấy ra một vật gì đó kì cục từ trong túi ra và bỏ vào miệng mình.

“Đây là người chữa trị Espinosa yêu cầu xe cấp cứu ngay lập tức đến Trang trại Hang Sóc ở Ottery St. Catchpole. Chúng tôi có một bệnh nhân bị sốc do chảy máu bên trong nghiêm trọng. Nguyên nhân có lẽ từ một chấn thương ở bụng. Tình trạng rất nguy kịch.”

Vật thể phát ra màu xanh chanh, và người đang ông lại bỏ nó vào túi của ông.

Dudley cảm thấy tồi tệ. Chảy máu bên trong? Không phải con người chết vì những thứ như thế này chứ?

“Vết thương này có từ lúc nào?” ông ghi lại địa chỉ nhà.

Dudley lo lắng bước về phía trước. “Tôi không chắc lắm. Một lúc nào đó sớm hơn đêm nay. Có lẽ là tối nay. Chúng tôi đã ở trong xe trong vòng 2 tiếng và 30 phút, điều này phải xảy ra trước đó vài giờ đồng hồ. Nhưng, ờm, lúc đó hắn vẫn còn tỉnh và mọi thứ đều suôn sẻ cho đến nửa giờ trước. Tôi nghĩ hắn chỉ đơn giản là ngủ thôi.”

“Cậu ấy sẽ ổn chứ?” Ron hỏi, trông cũng nhợt nhạt y chang Harry.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà chúng tôi có thể. Tim của cậu ta đã đập chậm lại khá là nguy hiểm, nhưng nó vẫn chưa ngừng đập, và đó là một điều đáng hứa hẹn, đặc biệt là khi cậu đã bớt chảy máu trong vòng 1h vừa qua. Cậu ta đã ngừng được sự suy yếu của các cơ quan, và chúng tôi nên phục hồi cho chúng. Cậu ta chưa có dấu hiệu chấn thương não bộ. Nhưng cậu đã mất rất nhiều máu và có thể tim cậu sẽ ngừng đập trước khi chúng tôi chữa trị xong.”

“Hắn có chảy máu đâu,” Dudley sợ hãi.

“Một người có thể chảy máu bên trong cho đến chết mà không cần chảy máu ra bên ngoài,” người chữa trị dứt khoát.

“Các ông sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viên Thánh Mungo chứ?” Mr. Weasley lẩm bẩm.

“Huyết áp của cậu quá thấp để có thể đưa cậu đi. Tim cậu có thể ngừng đập nếu chúng tôi làm như vậy.”

Mrs. Weasley khóc nức nở và chùi mắt với cái đầm ngủ của mình.

Vào lúc đó, một tia sáng đã trở lại, một ánh sáng xanh lóe lên và có nhiều bác sĩ phù thủy bước vào mang theo nhiều chai thuốc và những dụng cụ nhìn rất lạ thường.

“Ông và gia đình của ông có lẽ sẽ muốn đợi ở một căn phòng khác,” một người đàn ông lịch sự nói với ông Weasley. Dudley quan sát, mồm thì cứ há hốc cả lên, khi cái lưng đi-văng biến mất và rất nhiều bác sĩ vây quanh anh họ của nó. Người nào đó lột bỏ áo của Harry ra với bùa chú gì đó và trước đi họ phủ chăn trên thân cậu ta lại, Dudley nhìn vào những gì mà ba nó đã làm với Harry. Vết hằn khi ông dùng tay giữ chặt Harry. Những vết bầm tím rải rác khắp ngực bởi những gì mà ông ấy đã gây ra.

Dudley cảm thấy phát ốm.

Nó nhảy dựng lên khi một bàn tay chạm vào vai. Ông Weasley gật đầu về phía bếp và đưa nó vào đó với những người còn lại trong gia đình. Dudley ngồi vào ghế và một cốc trà nóng nhanh chóng được đưa đến trước mặt nó. Ông Weasley trở lại phòng khách, và Dudley còn lại đơn độc giữa những mái tóc màu đỏ giận dữ và sợ hãi, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ trên người.

“Chuyện gì đã xảy ra?” một người sinh đôi chợt hỏi nó.

“Anh nghe rồi đó. Vết thương ở bụng.” Dudley lẩm bẩm.

Người đã hỏi câu đó đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn giận dữ. “Cậu thấy nó vui lắm à? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?”

Dudley đảo mắt nó đi chỗ khác.

“Khi họ cởi áo anh ấy ra,” người con gái tóc đỏ dễ thương nghẹn ngào, “ mọi chỗ đều có vết bầm tím. Có ai đó đã làm anh ấy bị thương.”

Người mẹ, người ngồi cạnh nó, nắm lấy bàn tay nó. “Dudley, cháu yêu, có phải là do ba mẹ cháu không?”

Dudley nhìn bà với vẻ ngạc nhiên. “Cái gì cơ?”

“Khi đứng ở cửa con có nói rằng họ không thể giúp Harry. Có một vụ tấn công sao?” bà lịch sự hỏi. “Có phải là những cả đeo mặt nạ và có dây thừng trong tay không?”

Điều này thật kinh khủng. Người phụ nữ đó còn tưởng rằng ba mẹ Dudley cũng là nạn nhân.

Nó gỡ tay nó ra. “Không, họ không bị tấn công.”

Người phụ nữ trông có vẻ bối rối, nhưng những đứa con thì đã nhanh chóng nắm bắt được điều này.

“Hãy kể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra,” một người sinh đôi đe dọa.

“Tôi không muốn nói về chuyện này,” Dudley lầm bầm.

Ron nhảy đến trước mặt nó giận dữ. “Mày biết tao nghĩ gì không? Tao nghĩ chính mày đã làm điều đó! Mày và bạn của mày đánh Harry tơi tả như cái hồi mày còn nhỏ ấy và mày đã đi quá xa. Mày cảm thấy sợ hãi và mày không muốn ba mẹ mày biết chuyện này nên mày đã đưa nó đến đây gặp tụi tao để được cứu chữa như vậy mày sẽ không gặp rắc rối! Đó là điều đã xảy ra, phải không? PHẢI KHÔNG?”

“KHÔNG!” Dudley la lên. “Tôi không còn làm điều đó nữa.”

“Mày luôn là một thằng khốn nạn đối với Harry. Cậu ấy không nói nhiều về điều này đâu, nhưng từ những gì cậu ấy đã nói… Râu ria Merlin ơi! Mày đã đánh cậu ấy tả tơi rồi mày lại lặp lại điều đó lần nữa, và lần này mày gây ra những hậu quả thật sự nên mày đến chỗ chúng tao để cứu chữa nó bằng phép thuật để mày không phải đối mặt với điều đó chứ gì!”

Dudley đấm tay xuống bàn. “CÂM ĐI! CÂM HẾT ĐI! Mày KHÔNG HIỂU ĐƯỢC những gì mà tụi này đã trải qua trong mấy tuần gần đây đâu!”

“Chà Harry có vẻ là người duy nhất trong hai người bị CHẢY MÁU BÊN TRONG ha!” Ron phản kháng.

“Ronald Weasley ĐỦ rồi đó,” mẹ cậu ta dứt khoác. Cậu ta ngạc nhiên, và cái đầu tóc đỏ hoe ngay lập tức được hạ xuống. Dudley tự hỏi tại sao bà ấy có thể làm được như vậy mà không cần dùng đến bất kì sự đe dọa nào. Harry sẽ không muốn tới đây nếu những người này đối xử với con họ như cách mà ba mẹ Dudley đối xử hắn, đúng chứ?

“Bây giờ, Dudley,” người phụ nữ nói nhẹ nhàng hơn lúc nãy. “Tại sao con không kể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”

Dudley cảm thấy không thoải mái lắm “Cháu không chắc rằng Harry muốn tất cả biết chuyện này đâu đấy.”

“Chúng ta là bạn của cậu ấy; chúng ta xứng đáng được biết,” một người sinh đôi nói.

Dudley nhìn chằm chằm vào anh ta. “Thật chứ? Vài tuần trước khi Harry cần được giúp đỡ tôi không thấy các người ở đâu cả. Các người còn không thèm mở cửa cho tôi khi tôi đang cố gắng kêu các người tới giúp cậu ta. Nếu cậu ta chết bây giờ, có thể là do các người đó. Còn chuyện có xứng đáng hay không thì chưa chắc đâu.”

Mọi người xung quanh nó đều tỏ ra sự tội lỗi và hối hận.

“Này, cháu-cháu sẽ nói chuyện với cô,” nó nói, nhìn bà Weasley, “nhưng chỉ với cô thôi.”

Người phụ nữ gật đầu. “Được rồi, Dudley. Để ta đưa bọn trẻ lên lầu đã và ta sẽ trở lại nhanh thôi.”

“Mẹ à, không!” Ron phản đối, nhưng mẹ nó lắc đầu dứt khoát.

“Đi lên đi, tất cả các con. Mẹ biết các con muốn giúp Harry và cách duy nhất để làm điều đó là biết được chuyện gì đã xảy ra, và Dudley nói đúng; chuyện đã xảy ra có thể là thứ gì đó mà Harry không muốn cho các con biết. Nếu đó là sự thật, các con phải tôn trọng điều đó, và nếu nó không phải, thì cậu ấy sẽ nói cho các con nghe khi cậu ấy đã khỏe.”

Cả bốn người đi với bà mẹ lên phòng, liếc Dudley vài cái cuối cùng.

Dudley muốn chạy thoát khỏi chuyện này, nhưng biết rằng nó không thể rời đi mà không biết chắc rằng Harry đã ổn. Vì vậy nó run rẩy nhấm nháp cốc trà nguội ngắt của mình và vừa cố gắng chống nghe thấy những tiếng động khẩn cấp phát ra từ cái phòng nơi các bác sĩ đang làm việc vừa cố gắng nghe ngóng những gì mà bác sĩ nói. Nó không biết việc nào là thông minh hơn.

Nó tránh ánh nhìn của người mẹ của cái gia đình này khi bà ngồi xuống cạnh nó. Khi tay bà nắm lấy tay nó, nó miễn cưỡng nói.

“Làm sao cháu biết được nếu cháu nói với cô hết mọi chuyện, cô sẽ không làm người đã gây ra chuyện đó bị thương?” nó hỏi, trườn tay mình ra khỏi tay bà.

Bà Weasley cau mày. “ Tại sao cô không được làm như vậy chứ? Tất cả những ai đụng đến Harry đều phải trả giá,” bà nói, nghe có vẻ nguy hiểm.

Dudley khoanh tay lại. “Vậy thì cháu không thể nói cho cô được.”

“Tại sao không? Cháu không nghĩ chúng nên bị trừng phạt về những gì chúng đã làm à?” bà tức giận hỏi.

Dudley trông có vẻ tội nghiệp. “Có lẽ. Nhưng cháu không thể để cô làm thế được.”

“Chà có phải là dân Muggle đã làm điều này không?” bà nói trong ngạc nhiên. “Họ đã… Tại sao họ lại… Có ai đó đã biết cậu ấy là một phù thủy và tấn công cậu?”

Bà đã nói trúng phóc, nhưng bỗng nhiên Dudley lại tức giận vì sự thật thà của bà. Tại sao nó lại phải che giấu việc làm xấu xa của hai người lớn để bảo vệ sự ngây thơ của một người khác? Tại sao những người này lại ngốc đến nỗi, là những người có kinh nghiệm sống hơn nó, không thể nhìn thấy điều gì đúng ngay trước mắt họ?

“Tại sao các người lại không hiểu được nhỉ?” Dudley bật lại. “Các người đã bao giờ để ý rằng Harry đã nhỏ nhắn và gầy gò đến cỡ nào khi mặc những quần áo cũ của tôi trong khi rõ ràng chúng tôi không nghèo? Chồng của cô nhìn thấy cách họ đối xử với cậu ta tại nhà của chúng tôi mà vẫn không hiểu được người nào đã có thể làm cậu ta bị thương? Chà tốt lắm, bởi vì từ lúc các người không giúp cậu ta, tôiđã phải làm và đó là lý do vì sao ba tôi suýt nữa giết chết hắn! Ông ẩy tưởng ông ấy đang bảo vệ tôi! Các người biết rằng ba mẹ tôi không hiểu hắn mà. Các người biết họ sợ hắn! Đó là lỗi của các người khi để cho chuyện này xảy ra!”

Dudley cảm thấy bản thân đang giận dữ cùng cực và cố gắng bình tĩnh lại khi nó quan sát bà Weasley. Có vẻ nhưng người phụ nữ này vừa trải qua nhiều xúc cảm khác nhau, nhưng bà đã dừng lại lại với một biểu cảm trông khá là rùng rợn.

Cuối cùng bà kiềm chế bản thân mình và nghiêm mặt nhìn Dudley.

“Cô rất xin lỗi rằng cháu đã phải trải qua những chuyện như vậy,” đó có lẽ là tất cả những gì bà có thể nói.

Dudley nhún vai và nhìn đi chỗ khác. Hai người tiếp tục ngồi trong im lặng cho đến khi sự khẩn cấp trong căn phòng cạnh đã rõ ràng chùng xuống và có một tiếng di chuyển nhẹ nối tiếp im lặng mà Dudley đoán rằng những bác sĩ phù thủy đã rời đi.

Nó bước tới căn phòng mà không xin phép, những bước đi canh chừng của nó đối lập hoàn toàn với tiếng bước chân rầm rập của những đứa con tóc đỏ.

Dudley nhìn xuống Harry đang ngủ, trong khi người ba thông báo với nó rằng Harry sẽ ổn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dudley ngồi yên lặng trên một trong những cái ghế ở phòng khác, nhìn chằm chằm vào anh họ nó người đang ngủ một cách yên bình giữa một mớ lùng nhùng các câu hỏi và sự quở trách và cuối cùng yêu cầu mọi người đều trở về phòng của mình và để yên cho Harry ngủ. Nhưng Dudley vẫn ở lại đó sau khi những đứa trẻ khác đã đi.

“Dudley, tại sao chúng ta lại không lên lầu nhỉ? Chúng ta có một cái giường nữa trong phòng và cháu có thể xài nó,” Ông Weasley lịch sự nói, nhưng Dudley lắc đầu.

“Cháu sẽ ở lại với anh họ của cháu,” Dudley cương quyết.

“Được rồi. Bác sẽ lấy cho cháu một cái võng.”

Tái nhợt đi khi thấy đũa phép của người đàn ông, nó lắc đầu nguầy nguậy. “Không, cảm ơn. Ờm, bác có chỉ, bác biết mà, một cái chăn và cái gối bình thường hay thứ gì khác nữa không?”

Người đàn ông cất cây đũa phép đi. “Tất nhiên rồi. Bác sẽ lấy cho cháu một cái gối và túi ngủ.”

Khi người đàn ông tóc màu gừng rời khỏi phòng, Dudley cúi mình xuống người anh họ đang ngủ của mình. Harry trông tốt hơn cậu ta vài tuần trước, nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Một đứa trẻ có thể được tắm rửa đầy đủ và một bữa ăn nóng sốt. Chứ không phải để sống với những hình phạt của ba của Dudley treo tòng teng trên đầu.

Dudley chỉ là không thể tin được anh họ của mình suýt nữa đã chết. Ba mẹ nó sẽ phản ứng thế nào với chuyện đó chứ?

Có lẽ chỉ sợ gặp rắc rối với lũ phù thủy.

“Tôi xin lỗi,” nó thì thầm.

Harry, tất nhiên, không đáp lại gì cả. Nghe thấy âm thanh của những bước chân trở lại của ông Weasley, Dudley trở lại chỗ cũ.

Người đàn ông đưa cho nó một đống đồ lấy từ giường ra, những thứ mà Dudley nhận lấy ngay tắp lự.

“Dudley, bác muốn cảm ơn cháu vì những gì con đã làm. Con đã cứu sống Harry.”

Tất cả những gì Dudley có thể nghe thấy là kết thúc chưa nói ra của câu đó, …khỏi ba mẹ cậu. Vì thế tình cảm đối với gia đình Weasley đã trôi tuột khỏi nó và nó không đáp lại.

“Harry sẽ không trở lại chỗ đó, nhưng bác lo ngại về sự trở lại của cháu,” ông nói tiếp, mặc dù Dudley chỉ mới ước rằng hắn sẽ rời đi càng sớm càng tốt. “Ba mẹ cháu đã bao giờ làm con đau hay con có nghĩ là họ có thể làm điều đó không?”

“Không,” Dudley dứt khoát. “Họ sẽ không bao giờ làm như vậy với cháu. Họ là những bậc cha mẹ tốt.” Nó dừng lại, nhận ra điều đó nghe ngu ngốc đến cỡ nào. “Chà, họ đã như vậy đối với cháu. Nhưng cháu sẽ không trở lại một thời gian. Bạn của cháu sẽ nói chuyện với ba mẹ nó nên cháu có thể ở với họ. Cháu biết họ mà; họ sẽ để cháu ở lại.”

“Được rồi. Ờm, nếu cháu cần chỗ nào đó để tới, thì cháu luôn được chào đón ở đây. Chúng ta nợ cháu nhiều hơn những gì chúng ta có thể đền đáp,” ông nói, ánh mắt của ông liếc qua Dudley rồi đến người anh họ bất tỉnh nhân sự của nó. Dudley biết được người đàn ông đó cảm thấy tội lỗi đến cỡ nào bởi vì Dudley cũng đã bị trừng phạt bởi chính cảm giác tội lỗi đó suốt cả mùa hè. Họ đều đứng đó một cách vô dụng trong khi đáng ra đã có thể làm được điều gì đó sớm hơn.

“Cậu ta sẽ ổn thôi, đúng không? Ý cháu là, hoàn toàn tốt hơn?

Ông Weasley gật đầu. “Ít nhất là về mặt thể chất. Cậu ấy nên thức dậy vào ngày mai, mặc dù có thể sẽ mất một chút thời gian để sức khỏe của cậu hoàn toàn phục hồi. Bác chắc chắn nó sẽ buồn chán khi không được ngồi trên chổi một thời gian…” Ông ngập ngừng khi nhìn vào Dudley. “Ta đoán là cháu không biết nhiều về điều đó. Harry là một người bay rất giỏi. Cậu ấy là ngôi sao của đội Quidd… thể thao.”

Dudley yên lặng chấp nhận điều đó, không biết phải làm gì với thông tin đó. Harry giỏi chơi thể thao? Đứa trẻ này có tốc độ rất nhanh, nhưng rất dễ bị mất sức. Chỉ có thể chạy được một lúc thôi, thật ấy chứ. Thật kì cục khi nghĩ đến cuộc sống mà Harry đã sống khi ra khỏi nhà. Dudley luôn nghĩ rằng bọn họ sẽ mặt những chiếc áo chùng quái dị ẩn nấp xung quanh dưới ánh trăng tròn, hát hò khi họ đang chơi với những con búp bê voodoo và ném những thứ bột vớ vẩn vào lửa hay gì đó. Nhưng việc Harry ở trong đội thể thao nghe có vẻ giống như một ngôi trường thứ thiệt hơn. Có rất nhiều thứ nó không biết về Harry; nó còn không chắc rằng nó có muốn biết không nữa. Chuyện đã khó sẵn khi nghĩ đến việc làm thế nào mà nó và gia đình nó đã đối xử Harry không có tính người đến như vậy.

Vì vậy nó tiếp tục im lặng và ông Weasley dường như nhận ra sự lơ là của nó. Ông vỗ vai nó động viên, mặc dù Dudley vẫn cảm giác được sự thất vọng của ông.

“Được rồi, chà nếu cháu cần gì vào ban đêm thì phòng chúng ta ở kia nhé. Chỉ cần gõ cửa thôi. Và bác cũng sẽ thường xuyên đi ra để kiểm tra Harry, nên đừng có sợ hãi nếu bác lỡ thức cháu dậy. Cháu có muốn bác tắt lửa đi không hay cứ để bập bùng như vậy?”

“Cứ để vậy đi ạ,” Dudley lẩm bẩm, thực sự có một chút sợ hãi bóng đêm của một ngôi nhà vùng nông thôn, Nó không muốn nằm ngủ ở cái nơi kinh dị này mà không có đến một ngọn đèn đường ở ngoài.

Nó vẫn còn thức khi người đàn ông rời đi và đèn đã vụt tắt, và Dudley chỉ còn một mình với ngọn lửa nhỏ xíu và tiếng thở nhè nhẹ của Harry.

Dudley nhìn lồng ngực của Harry nâng lên rồi xuống trong ánh lửa cho đến khi nó buồn ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry và Dudley cùng đi bộ với nhau đến chiếc xe bám đầy bụi bẩn, chầm chậm bởi Harry vẫn còn yếu lắm. Dudley đã thức dậy trước Harry, khá là xấu hổ khi cả gia đình Weasley đã thức dậy cả rồi và cố gắng đi xem xét tình hình của Harry mà không đánh thức nó. Tất nhiên, họ không thành công lắm và Harry thức dậy từ từ và thấy một đống những đầu tóc đỏ vây quanh cậu trong khi Dudley không thoải mái đứng ngoài cách đó vài feet. Ít nhất mọi người đều đủ khôn khéo để không nhai đi nhai lại cái lý do vì sao nó lại ở đó suốt buổi sáng, nhưng Dudley muốn rời khỏi đây trước khi họ muốn điều đó xảy ra. Harry có thể nói về chuyện này chi tiết hơn bằng chính hắn.

Mặc dù nó có một chút hối lỗi về tất cả mọi chuyện, Harry có vẻ tươi tỉnh và thoải mái hơn những gì Dudley đã thấy trước đây. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài Harry cảm thấy an toàn.

Harry đã yêu cầu nhà Weasley ở trong nhà để tạm biệt sau khi Dudley giải thích rằng những con người tóc đỏ đó làm nó không thoải mái đến cỡ nào, nhưng, những ánh sáng cam cam vẫn có thể thấy từ rất nhiều cửa sổ bởi có lẽ họ vẫn tin rằng Dudley sẽ cố gắng để làm gì đó Harry khi có cơ hội. Nó không hiểu tại sao Harry lại thân với những người kì dị như thế này, nhưng mà, anh họ của nó cũng kì cục khác gì đâu. Dudley hoàn toàn sẵn sàng ra khỏi nơi này và trở về với cuộc sống thường nhật.

“Cậu thật sự sẽ không trở về với ba mẹ cậu à?” Harry hỏi. “Bởi vì tôi không tin được nếu cậu làm điều đó.”

“Tôi không quan tâm cậu có làm điều đó hay không. Tôi không thể ở cạnh họ khi họ còn không thèm nghĩ họ đã làm gì sai. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu họ. Họ vẫn là ba mẹ của tôi,” nó nói.

Harry gật đầu. “Ờm tôi biết. Và cậu biết họ cũng yêu cậu mà. Mọi thứ họ đã làm, chỉ là để bảo vệ cậu.”

“Đừng. Đừng vờ chuyện đó là chuyện gì khác với những gì nó thực sự là vậy,” Dudley cắt ngang.

Harry không nói gì.

Dudley mở cửa xe ra, dừng lại một chút trước khi vào.

“Cậu sẽ không làm bất kì điều gì ngu ngốc chứ? Cậu sẽ tránh xa họ, đúng không?”

“Ừ. Bác Weasley bảo bác sẽ trở lại và lấy đũa phép cho tôi, nhưng tôi sẽ bắt bác ấy chờ cho đến khi bác bình tĩnh lại và bắt bác hứa sẽ không làm gì họ.” Cậu ta nói chậm lại. “Cậu nên giữ liên lạc với tôi. Tôi chưa từng thực sự hiểu cậu, hay ít nhất là con người mới của cậu.”

Dudley đảo mắt. Làm như nó cần nhắc lại lắm ấy. “Đừng để tâm đến nó.”

Harry gật đầu, không ngạc nhiên vì câu trả lời. “Chà, nếu cậu thay đổi suy nghĩ đó, ít nhất cậu sẽ có chỗ này để trở về.”

Dudley khịt mũi để tỏ ra sự kì cục nếu thực sự có một chuyến đi khác tới đây, và trượt vào ghế người lái.

“Dudley?”

Với một tiếng thở dày, Dudley nhìn lên người anh họ gầy gò của mình.

“Cảm ơn nhé.”

Đáp lại với một cái gật nhẹ, Dudley đóng cử lại và nổ máy. Harry lùi ra khỏi chiếc xe, nhưng vẫn ở đó quan sát Dudley chầm chậm lái vào con đường đầy bùn đất.

Rất nhanh sau đó, anh họ nó và ngay cả ngôi nhà đó đã cách xa nó quá rồi.

Bỗng nhiên, Dudley bỗng cảm thấy tự hào. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nó đã làm được điều gì đúng đắn.

Nó mở radio lên, hạ các cửa số xuống và lái xe đi, ngẩng cao đầu, tự hỏi đây có phải là cảm giác trở thành một người hùng hay không.

(Hết)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s