Because I Am In Love

Mỗi lần tôi thấy anh, anh đều ban tặng cho tôi nụ cười chiến thắng, đôi mắt xanh của anh lấp lánh. Nhưng cũng là đôi mắt ấy chứa chan sự bối rối. Tôi có thể nói ra những gì anh đang nghĩ – “cô là ai?” – khi tôi ngồi cạnh giường anh.

Vẫy vẫy những bức ảnh của bản thân và ngồi trên chăn mà anh cũng chẳng biết tại sao anh lại ngồi ở đó kí trên từng bức ảnh để chiều lòng người hâm mộ. Anh không hiểu tại sao anh cứ tiếp tục trả lời thư của người hâm mộ, những người thể hiện sự hâm mộ vĩnh cửu đối với anh.

Tôi có thể nói rằng ở đâu đó trong đầu anh, anh nhận ra tôi; hoặc là do những người y tá nói với tôi như vậy. Tuy thế, anh vẫn làm tan vỡ trái tim tôi khi anh hỏi cái câu mà không nên hỏi tí nào, nhưng tôi vẫn phải nghe và sợ nó mỗi ngày. “Cô là ai?”

“Olivia, nhớ chứ?” Anh cau mày và lắc đầu. Tôi ngạc nhiên rằng tại sao anh chẳng có nếp nhăn nào trên trán so với số lần cau mày mà anh đã làm. Tôi biết những vết thâm nhỏ đang xuất hiện xung quanh mắt tôi vì thiếu ngủ, và khóc quá nhiều.

“Cô đã kết hôn rồi,” anh nói, nhìn vào tay tôi.

“Anh cũng vậy Gilderoy à,” tôi nhắc anh, mặc dù tôi biết ngày mai anh sẽ quên nó lần nữa. “Chúng ta đã kết hôn với nhau.”

“Vậy sao? Hửm… điều đó khá là kì diệu phải không?” Những giọt nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt tôi nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi không bao giờ khóc trước mặt anh, tôi không muốn làm anh phải bối rối. Và mặc dù, tất cả những gì tôi mong muốn là anh sẽ ôm tôi vào lòng và nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Những thứ khác đã qua rồi…

“Anh ấy thế nào rồi?” tôi hỏi, khi cô y tá trưởng đặt một vài lá thư qua tủ bên cạnh.

“Tốt hơn rồi, cô Lockhart à. Anh ta đã gọi lại cái tên Olivia và tự hỏi bản thân rằng anh ấy đã nghe thấy nó ở đâu. Tôi bảo anh ta đó là tên vợ của anh.”

“Và?” Cô thở dài.

“Tôi xin lỗi. Anh ấy tỏ ra bối rối… nhưng đó là một khởi đầu tốt.” Một khởi đầu. Chúng ta đã “khởi đầu” cả mấy tháng rồi. Những tháng dài bất tận làm tràn ly nỗi thất vọng của mỗi người cho đến khi chúng trở thành những ngày không tên, những ngày không số. Mỗi đêm sau khi hoàn thành công việc, tôi lại ngồi bên giường anh. Chúng tôi nói rất ít. Anh chỉ ngồi đó một hồi, theo dõi tôi cho đến khi anh chán và tiếp tục kí tên mình với cây bút lông công mắc tiền đó.

Tôi phải khó khăn lắm để kiếm sống bây giờ. Anh đã từng luôn luôn mang tiền về, và bây giờ tôi phải làm một công việc kinh khủng cho tờ Nhật báo Tiên Tri, viết bài nhận xét về những quyển sách mà tôi còn cóc thèm đụng đến. May mắn là sách của anh vẫn bán chạy.

Tôi, tự bản thân tôi, đã xuất bản một cuốn sách hai tháng trước. Đối Mặt Vĩnh Viễn của Oliva Lockhart.

Cho đến khi chết chúng ta mới rời xa, mãi mãi, là lời thề mà Gilderoy và tôi đã cùng thề và đó là những gì cuốn sách nói về. Người hâm mộ của anh đã hắt hủi nó, mặc dù họ phải chấp nhận rằng anh đã kết hôn. Nó làm họ đau khổ khi biết rằng anh hầu nhưng không biết gì để nói nữa, không biết bất kì ai nhìn vào anh. Nó lại còn làm tôi đau khổ hơn nữa.

Ôi, ông chồng đẹp đẽ của tôi. Tôi yêu anh đến nhường nào, và mãi mãi sẽ luôn như vậy. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện về những đứa trẻ và rồi anh bắt đầu đi dạy ở Hogwarts để truyền đạt cảm hứng dành cho sách. Một cái nhìn của người trong cuộc. Và bây giờ anh còn không nhớ là anh có thể làm phép.

Anh chúc tôi một buổi chiều tốt lành khi tôi bước đi, cố gắng không nhìn vào những bệnh nhân khác có ở đó. Bằng cách nào đó, tôi đã đi bộ từ bệnh viện thánh Mungo về ngôi nhà nhỏ của tôi, nhưng khi tôi đóng cánh cửa giữa mình và thế giới lại, tôi cuối cùng cũng có thể gục ngã.

Bởi vì tôi yêu Gilderoy Lockhart, người đã đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhứt của Tuần Báo Phù Thủy. Và tôi sẽ mãi yêu Gilderoy Lockhart, ngay cả khi anh không nhớ nổi tên của mình.

Tôi đeo chiếc nhẫn của anh vào và tôi chắc chắn rằng nơi nào đó thẳm sâu trong tim mình, anh yêu tôi.

Chẳng qua anh vẫn chưa thể nhớ ra điều đó.

* * *

Link nguồn: https://www.fanfiction.net/s/2543550…e-I-Am-In-Love

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s