Ravenclaw – Ngôi nhà của Sự tách biệt

Tôi chợt nghĩ đến cái lẽ Slytherin thường được nhìn nhận với sự ác cảm có thể đúng hơn với sự thật rằng họ là ngôi nhà có tính thực tế hơn tất cả những nhà khác. Bạn có thể nói “Nè bồ, nói láo hả, đó là Ravenclaw,” nhưng thiệt ra mà nói thì, bạn ghê gớm đến mức nào mà dám nói rằng bạn biết ai thực sự thuộc về nó? Trở thành một Ravenclaw cho thấy khát khao kiến thức cùng cực đến nỗi điều đó thường trở thành chiếc cân đánh giá người khác trong suốt cả cuộc đời; những Ravenclaw là những người sẽ cuốn theo những gì họ đang học mà quên đi tất cả những thứ khác. Ngôi nhà đại diện cho nguyên tố Khí, nhớ chứ? Những thứ thuộc về quả đất này như tắm rửa, cho chó đi dạo, ăn uống, đưa trẻ đến trường, kêu gọi mọi người khi bạn nói bạn sẽ làm, đây không phải là những thứ vốn dĩ ít quan trọng, nhưng đôi khi sẽ bị bỏ qua nhường chỗ cho đam mê nâng cao tầm hiểu biết bất kì vùng kiến thức gì.

Đây là lý do mà vì sao Luna, đối với tôi, là ví dụ tốt nhất của một Ravenclaw mà bạn có thể có. Ravenclaw chọn những người không chỉ đơn giản là thông minh, mà còn là những người thể hiện khát vọng sâu sắc nhất trong việc học. Về rất nhiều thứ nhưng thật rachẳng có gì. Tôi không nghĩ rằng bạn nhất thiết phải thông minh để được vào Ravenclaw, nhưng cái thứ kiên trì đó, gần như quan tâm điên cuồng đến một thứ gì đó một-cách-hoàn-toàn-tự-nhiên cho thấy một phần nào đó trí thông minh của bạn. Những Ravenclaw là những người sẽ nhìn bạn và nói, “Chà, chắc chắn với khả năng của bạn mà gán thuyết phân tâm Jung vào thế giới của Harry Potter rất là… thú vị đấy. Nhưng tại sao lại như vậy?” Tôi cảm thấy như thể nhiều khi tôi cũng hỏi câu hỏi này về Luna… cùng với những nhân vật khác trong sách. Đây cũng là lý do tại sao Hermione không thuộc về nhà này; không có Ravenclaw nào trước khi chết sẽ nói rằng có những thứ khác quan trọng hơn sách và trí thông minh cả nếu việc học là việc được đặt lên hàng đầu.

Và đây là cách mà hoài bão của họ được bộc lộ. Sự thật là ngọn hải đăng cao nhất trong Ravenclaw giống như Đạo đức là mối quan tâm lớn nhất của Gryffindor và Tự tôn là thứ mà một Slytherin luôn coi trọng nhất vậy. Đây có thể là là lời giải thích cho việc vì sao những Ravenclaw không phải những đối thủ cạnh tranh giỏi. Những khía cạnh này sẽ cực kì quan trọng khi và chỉ khi việc sụp đổ quan điểm đối lập của họ đưa người ta đến với lối mòn của sự thật. Không có đội nào giỏi hơn đội nào cả, chúng chỉ khác nhau mà thôi. Điều mà lý giải được tại sao những Ravenclaw, giống như Slytherin, có thể sẽ không có khuynh hướng nhìn vào thế giới này “tốt” hay “xấu” mà thay vào đó là, “thật” và “không thật”Luna cảm thấy thoải mái khi nói to với mọi người về những sự thật không-được-hay-ho-gì-cho-lắm về tất cả mọi người, bạn bè và kẻ thù thì như nhau (và lý do tại sao cô ấy là một Bình luận viên Quidditch TUYỆT VỜI đến như vậy!) bởi vì ngay cả những người có thể thân thiết với cô, cô không hề đánh giá họ tốt hơn hay tệ hơn những người khác. Không có người tốt hơn, chỉ có người khác biệt. Cũng đừng bao giờ mong đợi lòng trung thành đến mù quáng ở họ luôn; một lần nữa, điều này có nghĩa là có một thứ rõ ràng luôn tốt hơn những thứ khác. Luna trung thành với Harry điều này rất hợp lý và vì cô ấy thích anh ta, nhưng một lần nữa, cô hoàn toàn không nói tới những gì mà cô ấy có thể nghĩ, tích cực hay tiêu cực, về anh ta, bạn của anh ta và có thể như khi chúng ta đọc quyển thứ 7, kế hoạch của anh ta. Trong tương lai, điều này có thể tốt để giữ cho Harry cách cư xử đúng đắn và toàn vẹn đạo đức vào thời gian đó khi ngay cả Hermione cũng không đủ chín chắn để tìm được giải pháp, nhưng cô không thể trở thành bạn thân của anh như Ron.

Theo lối này, tôi nghĩ rằng Ravenclaw cũng tranh đua với Hufflepuff để trở thành nhà cô lập nhất và có lẽ cuối cùng cũng đã thắng, nếu bạn gọi đó là chiến thắng. Thông minh thì cũng ngẫu nhiên thôi và mọi người thì quan tâm nhiều thứ lặt vặt khác nhau. Sức mạnh của những thứ khác biệt và sở thích khám phá khác nhau là thứ duy nhất kết nối những Ravenclaw lại với nhau. Khá là chắc chắn đó, tôi thấy mọi người chỉ học cho riêng mình vì giải thưởng cho riêng họ. Và, Ravenclaw, tôi nghi ngờ rằng, đã trở thành nạn nhân và bị công khai xa lánh như Hufflepuff, nên bạn không có cái thể loại như, lòng trung thành “chỉ có chúng ta chống lại cả thế giới” bạn nhận được ởHufflepuff, cái thứ lòng trung thành sẽ vượt qua tất cả những sự khác biệt. Bạn có nhớ khi Cedric Diggory trở thành Quán quân và họ đều ủng hộ anh, mặc cho sự khác biệt giữa họ? (Và tôi sẵn sàng cược với bạn rằng bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều Hufflepuff khác nhau bởi vì ngôi nhà của họ là ngôi nhà “còn lại” và cả Ernie Macmillan  Zacharias Smith nữa). Tôi tự hỏi rằng nếu, bằng cách nào đó, những Hufflepuff lại trung thành vì điều đó cần thiết để đoàn kết họ lại với nhau, và, những Hufflepuff, họ thấy việc đoàn kết mọi thứ lại với nhau và đảm bảo mọi thứ vận hành nhịp nhàng với nhau một cách hòa thuận, là rất quan trọng. Tất nhiên điều này không quá quan trọng đối với các Ravenclaw, những người khá hạnh phúc khi tự làm bất cứ thứ gì mà những người còn lại chỉ lướt qua.

Tôi nghĩ rằng các Ravenclaw cũng là những người khá là khủng khiếp khi hẹn hò cùng, bởi vì họ có xu hướng sống trong trí óc của họ nhiều hơn. Họ không cố ý làm tổn thương bạn và họ cũng không cố ý trở nên vô tâm, nhưng bởi vì họ quá bận rộn chiêm ngưỡng tầm quan trọng của lũ Nargles hay, ừm, xác thực những nhân vật hư cấu trong những công trình hư cấu, họ có thể sẽ… không để ý đến bạn trong một lúc, có thể không phải là một lỗi lớn, mà lại là những lỗi nhỏ tích tụ dần. Một lần nữa, hãy nhìn vào Luna. Ý tôi là, cách duy nhất bạn có thể nhận được mấy thể loại sự thật mà cô ấy nhận được là ở ngoài cuộc những sự thật ấy để có thể quan sát chúng. Luna không thực sự sống trong hoàn cảnh thực tế này, nên cô có thể nhìn thấy được bản chất của nó là gì. Đó là cách mà các Ravenclaw sống, luôn một bước cách xa sự thật mà họ đang tìm kiếm nên họ vẫn có thể nói lên một phần quan điểm về nó, thay vì nỗ lực bám víu vững chắc vào nó như những Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin.

Các Ravenclaw, với tôi, cũng ít có khả năng đa cảm cao độ, mặc dù tôi biết Cho rõ ràng đi ngược lại điều đó. Có thể họ giống Slytherinở điểm này. Trong Ravenclaw, tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh lý thuyết và thực tế, dạng như những ý tưởng lớn mà bạn thường thấy trong sách. Sự thật thì cao hơn cả con người; và Ravenclaw thì đam mê đi tìm cái sự thật đó thay vì dò đoán lòng người. (Mặt khác, chú ý rằng tôi muốn nói Đạo đức cũng cao cả hơn con người; Tự tôn và Trung thành đối với người khác thì không cao cả đến như vậy; và đó là lý do tại sao Slytherin và Hufflepuff lại đại diện cho Nước và Đất và tại sao Phòng sinh hoạt chung của Slytherin ở dưới tầng hầm. Đó cũng là điều làm cho tôi tin rằng Draco đang trên Hành trình của Thằng đần, như lá The Fool trong bài tarot ấy, không đại diện cho một thằng đần thường thấy, nhưng cho thấy bản chất cơ bản nhất của bạn. Tôi sẽ nói thêm về điều này sau.) Đó là lý do tại sao, khi những điều kinh khủng xảy ra, thì Ravenclaw, cũng giống như Slytherin, đã không phòng bị trước, mặc dù có nhiều lý do khác nhau. Không có bất kì quy luật bất biến nào cả, dù cho là hợp lý, logic hay siêu nhiên, siêu phàm, giống như cái chết của Cedric; nó chỉ xảy ra như những thứ khác xảy ra trên quả đất này, và Cho đã có một khoảng thời gian cực kì khó khăn để chấp nhận nó. Ravenclaw mãi mãi đưa bản thân mình đến với một thế giới khác xa so với chúng ta, và vì thế khi những chuyện xảy ra ở đây ảnh hưởng đến họ, họ bắt đầu rối trí.

Sự loại trừ; đối với Ravenclaw, sự loại trừ luôn diễn ra không ngừng. Để biết được điều gì là đúng, bạn luôn phải lùi ít nhất vài bước, nếu không bạn sẽ không biết được gì cả, giống như việc xem phim trên màn hình lớn mà bạn ngồi cách đó 6 inch vậy. Ravenclaw giống như thế này trong mọi việc đó, trường học, công việc, bạn bè. Để thực sự nhìn thấy và thấu hiểu thế giới rộng lớn, họ có thể sẽ cố gắng để tự cô lập bản thân. Đó là cái cớ cho việc mặc dù Marietta và Cho là “bạn thân” Marrieta vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói vớiCho về sự lừa dối của mình trong khi RonHermione và Harry chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy rằng có một mức độ thân mật và vun đắp tình cảm nào đó mà Ravenclaw không thể với tới được đơn giản vì việc mất đi lập trường của mình là thứ tệ nhất trên đời này đối với họ. Ngoài ra cũng có thông tin rằng Ravenclaw là những người rất vụng về trong cách ứng xử; sự cô lập này đối với cảm xúc và cuộc sống nói chung làm cho họ trở nên… những người cực kì thú vị để nói chuyện cùng. Đây sẽ là ngôi nhà của trí tuệ lập dị nếu nó thực sự tồn tại.

* * *

Link nguồn: http://static-pixie.livejournal.com/3284.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s