[Chap 1] For Her

Link: https://www.fanfiction.net/s/10458140/1/For-Her
Author: stellaslomp
Translator: Kat Macmillan
Rating: T
Category: Adventure
Summary: Tôi đã tình nguyện vì em, bởi vì em trông thật yếu đuối, thật tội nghiệp, và tôi không thể bỏ mặc em.

FOR HER

“Xung quanh tôi toàn một lũ ngu đần,” tôi nghĩ khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng đầy người được huấn luyện cho lễ chiêu quân sắp diễn ra vào ngày mai, “Những người này có nhận ra rằng họ đang huấn luyện vì cái gì không nhỉ, chiến thắng ư? Hay cái chết của chính họ.”

 

“Chị về đây em trai bé nhỏ,” tôi gọi Cato khi nó chuẩn bị đánh vào một người nộm khác. Cato. Em trai đáng yêu bé nhỏ của tôi, rất bình tĩnh chịu đựng sức ép, chỉ gật đầu và tiếp tục nhắm vào mục tiêu của mình. Tôi về nhà và khi tôi thay trang phục huấn luyện ra tôi bắt đầu hát. Mẹ tôi kêu tôi “Hát nhỏ lại. Ba đang đau đầu.” và tôi tiếp tục nhảy nhót đến bàn ăn, ngập tràn những đồ ăn mừng, với thông báo rằng ngày mai, thằng em trai đáng yêu, ngây thơ của tôi cuối cùng cũng đủ điều kiện để đối mặt với cái chết, Ngày chiêu quân.

 

Trong suốt bữa tôi chúng tôi nói chuyện và cười đùa, như một gia đình bình thường, một gia đình không đến từ Quận có Nhà nghề. Như một gia đình đến từ một Quận cực kì sợ cái Đấu trường đó. Khi dạ dày tôi cuối cùng cũng khẩn khoản đòi dừng lại, chứa đầy những đồ ăn ngon lành, tôi nhắm mắt lại và ngủ quên mất.

 

Khi đôi mắt tôi mở ra lần nữa, tôi có cảm giác như có một bàn tay đang lắc mạnh cánh tay tôi trong khi khuôn mặt cực kì phấn khích của Cato đang lù lù trước mặt tôi. Nó đang cố gắng bế tôi vào giường nhưng tôi lại vật nó ra sàn, giằng co với tóc của nó.

 

“Phải làm tốt hơn nếu em muốn thắng Đấu trường đó bé cưng ạ,” tôi nói, cả người rung lên bần bật vì cười. Nó cũng cười rồi chạy tới chỗ Mẹ tôi, nói chuyện say sưa. Một nụ cười nhoén nở trên khuôn mặt tôi khi tôi mặc chiếc áo đầm vàng được đặt ra cho tôi. Mái tóc vàng của tôi cột cao lên trông như đuôi ngựa, thương hiệu tóc tai của tôi là vậy đó. Tôi cười nhìn vào đôi mắt nâu trên gương. Tôi ghét Ngày chiêu quân, nhưng tôi thích được mặc quần áo đẹp, vốn không phải là điều phổ biến dành cho một cô gái đến từ Quận Hai.

 

“Capri?” Cato gọi. “Chị có thể đưa em đến Quảng trường được không? Em muốn tới đó đầu tiên!” Bây giờ nó đang ôm lấy cánh tay tôi và đôi mắt nài nỉ sáng lên. Tôi không thể nào từ chối được.

 

Khi chúng tôi đang đi chúng tôi gặp bạn của nó Jacob, và chúng lại nói chuyện sôi nổi khi chúng tôi đến Quảng trường. Chúng tôi nhìn từng nhóm người tiến vào Quảng trường, một cách chậm chạp cả tiếng đồng hồ, và sau đó một lúc, đám đông đã được lấp đầy. Người giám sát viên của chúng tôi Clara Tragic vẫn chưa xuất hiện, nhưng bởi vì bà ta đến từ Capitol, bà có thể sẽ dập thẳng bộ tóc giả trông có vẻ thảm họa như tên của bà ta… Khi bà ta bước ra, đôi mắt tôi phải khó khăn lắm mới chịu được bộ trang phục phối màu lung tung của bà.

 

“Ồ, xin chào Quận Hai! Chà trông các bạn có vẻ hào hứng quá nhỉ!” bà nói, không cường điệu chút nào. Theo đúng nghĩa đen mọi người đang tranh giành nhau để đứng trong vùng ánh sáng xanh chói lọi. “Và như thường lệ đó là vinh dự của tôi khi được thông báo hai vật tế đến từ quận các bạn và không dài dòng nữa, vật tế nam!”

 

Bà đến chỗ lồng cầu thủy tinh chứa tên con trai và tôi quan sát tay bà thọc sâu vào, lấy ra một mảnh giấy.

 

“Cato Evans?” Bà xướng lên, và sự yên lặng đáng ngờ kéo dài một phút. Tôi không lo gì cho nó cả. Luôn có nam tình nguyện mà. Ngay lúc tôi nghĩ, có một cánh tay giơ cao và giọng hắn vang lên, “Cháu tình nguyện!” Hắn bước lên bật tam cấp, khuôn mặt đầy tự tin và dõng dạc thông báo, “Mark Clearwaters, người chiến thắng mới của mọi người đây!”

 

“Và bây giờ là lúc chọn ra vật tế nữ,” Clara réo lên. Ngay cạnh tôi là một cô gái 16 tuổi đang mỉm cười, phô ra những chiếc răng nhọn được làm giả theo của quán quân năm ngoái, Enobaria. Xinh xắn thật. Một lần nữa Clara lặng im lại một hồi, rồi đọc tên của một cô bé nhỏ nhắn. Lòng trắc ẩn bắt đầu lấp đầy người tôi và tôi muốn cứu lấy em, một cô bé gầy gò, ngây thơ và đầy sợ hãi, khỏi số mệnh đau thương này. Sau một vài giây ngẫm nghĩ, tôi giơ tay lên và tình nguyện để cứu sống cuộc đời em.

(Còn tiếp…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s