[Chap 2] For Her

Link: https://www.fanfiction.net/s/10458140/1/For-Her
Author: stellaslomp
Translator: Kat Macmillan
Rating: T
Category: Adventure
Summary: Tôi đã tình nguyện vì em, bởi vì em trông thật yếu đuối, thật tội nghiệp, và tôi không thể bỏ mặc em.

FOR HER

Từng cánh cửa đóng lại ở sau lưng chúng tôi khi chúng tôi men theo hành lang dài và hẹp, những lời tạm biệt vẫn còn đọng lại trên môi. Cato đến để gặp tôi, đôi mắt nó ngập tràn sự tin tưởng. “Em tưởng chị ghét Đấu trường,” nó vừa nói vừa cười, khi chiếc vòng tay của nó trượt quanh hông tôi. Biểu tượng riêng của tôi. Và rồi nó rời đi, vẫn không thể tin được rằng nó đã phải nói lời tạm biệt. Và cô bé ấy. Em cũng tới chỗ tôi, nước mắt lăn trên má, khi đôi môi em thì thầm lời cảm ơn.

 

Đầu óc tôi vẫn chưa thể dung nạp cái chuyện mà tôi vừa làm, nhưng khi chúng tôi lên tàu, tôi thả lỏng người. Ai mà lại không liều mạng vì cái vẻ đẹp bao quanh tôi từ mọi góc cạnh này chứ? Bên trong con tàu sáng bóng lên với đá quý, mọi bàn đều ngập tràn đồ ăn và trần nhà thì được trang hoàng lộng lẫy. Tôi yêu vụ này quá. Và khi tôi khám phá từng phòng trong tàu, tôi càng choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của chúng, và cuối cùng cảm thấy buồn ngủ giữa nghìn trùng sự hoàn hảo.

 

Hình như tôi vừa chợp mắt không được bao lâu thì bị gọi đến ăn và gặp mặt những người sẽ nỗ lực giúp tôi sống sót qua đấu trường này. Khi tôi đang đi, tôi chợt nghĩ ba mẹ mình đang làm gì bây giờ. Chắc chắn họ đang ăn mừng. Như những gì tôi đang nghĩ đây, mùi thơm sực nức của đồ ăn bay xộc vao mũi tôi và dẫn tôi đến với phòng ăn mà không cần đến một phút do dự.

 

Một chiếc ghế còn thừa nơi bọn họ đang ăn và tôi thận trọng ngồi vào chỗ đó, Enobaria, một trong những người hướng dẫn, bắt đầu nói, “Chúc mừng. Các em là những vật tế của Đấu trường năm nay.”

“Phải cần một thiên tài để có thể đảm đương vụ này đây,” Chàng trai ngồi bên cạnh cô cắt ngang. Tôi khịt mũi, nhếch mép cười với ảnh và nhận một cái lườm sắc bén từ cô ta. Anh trườn lại gần hơn, khuỷu tay anh đặt lên bàn.

 

“Ai trong hai người sẽ chiến thắng đây, hử?” Anh hỏi. Ngay lập tức Mark ưỡn ngực hắn lên thông báo rằng hắn sẽ là người đó. “Như những gì tôi dự đoán. Tôi sẽ nhận phần của cô gái này,” người huấn luyện của tôi nói khi anh thơ thẩn rời bàn. Enobaria khúc khích cười vì quyết định đó, và rời đi luôn.

 

Mark và tôi ngồi thêm một lúc, ăn trong im lặng cho đến khi hắn hỏi tôi.

 

“Cậu biết con bé nhỏ đó ở đâu không vậy?”

 

“Tôi không biết,” tôi trả lời, “nhưng em ấy trông yếu đuối và tội nghiệp quá nên tôi phải giúp em.” Hắn ngồi lại một hồi lâu trước khi đáp lại.

 

“Cậu không thể nghĩ như thế khi vào Đấu trường đâu.” Mark để tôi lại một mình. Cuối cùng tôi cũng trở về phòng tôi đã ngủ và nằm đó luôn, cho đến khi bóng tối trùm lên người tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s