[Chap 3] For Her

Link: https://www.fanfiction.net/s/10458140/1/For-Her
Author: stellaslomp
Translator: Kat Macmillan
Rating: T
Category: Adventure
Summary: Tôi đã tình nguyện vì em, bởi vì em trông thật yếu đuối, thật tội nghiệp, và tôi không thể bỏ mặc em.

FOR HER

 

Tôi thức dậy khi nghe tiếng phanh của tàu báo hiệu rằng chúng tôi đã đến sân ga. Tôi nhanh chóng thay một cái đầm màu xanh navy và trượt đôi chân vào đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc tôi vẫn còn được cột cao từ ngày hôm qua nên tôi vẫn giữ lại như vậy. Đôi chân tôi tìm đường tới phòng ăn nơi người huấn luyện của tôi đang đứng. Anh di chuyển tới chỗ cửa lớn, và chúng tôi bước ra, đưa tay tôi lên cao như dấu hiệu của sự vinh quang.

 

“Bình tĩnh nhé,” anh thì thầm vào tai tôi, “Có thể như vậy là ấn tượng đó, nhưng chúng tôi cần đưa em đến Trung tâm Làm đẹp ngay bây giờ.” Ấn tượng, tôi quyết định nó là một cách nói giảm nói tránh của năm. Bao lấy tôi là hàng ngàn người la hét tên và quận tôi, những màu sắc họ đang mặc sáng chói lên và sau lưng họ những nhà cao tầng có màu kẹo ngọt dường như đâm thẳng vào bầu trời.

 

Tôi bị kéo vào giữa đám đông khi họ bám theo tôi, vuốt ve chiếc đầm của tôi, sờ vào tóc tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là vẫy tay và cười để nhận lấy thiện cảm. Với tất cả những gì tôi biết, một trong số họ có thể cứu lấy cuộc đời tôi. Cuối cùng thì, sau cỡ khoảng vài tiếng, chúng tôi đã đến Trung tâm Làm đẹp nơi Enobaria đang đợi.

 

“Lâu quá nhỉ Josh,” cô nói.

“Không phải lỗi của tôi khi nàng công chúa muốn dây dưa đâu,” anh trả lời với nụ cười toe toét, đôi mắt xám của anh sáng lên, “Đưa cô ấy đến gặp người tạo mẫu!”

 

Tôi đứng giữa phòng mà chẳng có mảnh vải nào che thân. Xung quanh tôi là một người phụ nữ cao, soi mói vào mọi điểm không hoàn hảo trên người tôi. Bà ta gật đầu và cho là tôi “ổn” trước khi tôi choàng một cái áo mỏng vào. Tôi đi theo bà tới một căn phòng khác nơi bà bắt đầu mở miệng,

 

“Chào cưng! Ta tên là Valeria và ta là người tạo mẫu của cháu!” Tôi nhìn bà ta. Tóc bà được duỗi thẳng ra và nhuộm màu đỏ sậm một cách cầu kì. Chiếc đầm bà mặc thì trông đến chói cả mắt và một cái mũ ngu xuẩn cũng ngự trị trên đầu bà, nhưng bà có đôi mặt đẹp nhất được tô xanh bóng trong sự hào hứng của bà và tôi nhận ra rằng sự hào hứng đó thật dễ lây nhiễm.

 

“Để ta lấy trang phục cho cháu!” bà nói.

 

Thứ gì đó tròng qua cổ tôi và khi mọi thứ xong xuôi, sức nặng và vẻ lành lạnh trên da tôi cho biết đó là kim loại. “Tada,” Valeria thì thầm vào tai tôi khi tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi có một cô gái ăn mặt như một dũng sĩ thời Trung cổ. Bề mặt bóng loáng của kim loại phản chiếu ánh nắng mặt trời và nằm trên hông cô là một thanh kiếm làm bằng vàng thật. Cô đứng thẳng và mạnh mẽ như một người chiến thắng. Cô ấy là hình ảnh phản chiếu của tôi.

 

“Chà,” tôi thở ra, nhìn vào Valeria, “Cám ơn nhé.”

 

Đôi chân tôi chắc chắn đứng trên chiếc xe ngựa lắc lư khi khi đoàn ngựa bắt đầu cất những bước đầu tiên. Đám đông vây quanh đường chào mừng chúng tôi khi chúng tôi tiến vào quảng trường. Đúng lúc đó, tôi giương gươm của mình ra, giương thật cao thay cho lời chào. Một làn sóng hò hét bắt đầu nổi lên và tôi lắng nghe, lặng thầm cảm ơn Valeria vì những gì bà đã mang lại cho tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s