[Chap 4] For Her

Link: https://www.fanfiction.net/s/10458140/1/For-Her
Author: stellaslomp
Translator: Kat Macmillan
Rating: T
Category: Adventure
Summary: Tôi đã tình nguyện vì em, bởi vì em trông thật yếu đuối, thật tội nghiệp, và tôi không thể bỏ mặc em.

FOR HER

Ánh sáng tràn vào tầm mắt của tôi khi tôi thức dậy. Những tiếng hò hét đêm qua vẫn còn vọng lại trong trí óc tôi và ngay cả khi tôi bị vấp chân ở hành lang, tôi vẫn không thể không bật cười. Tôi rũ tóc ra khỏi mắt, bước đến quầy ăn sáng và chộp lấy một cái dĩa, bắt đầu bỏ lên đó bao nhiêu là đồ ăn.

 

“Chúng ta thật tuyệt vời đêm qua đúng không nào?” Một câu hỏi vang lên sau lưng tôi. Tôi không cần phải quay lại cũng biết đó chính là Mark.

 

“Tất nhiên rồi.” Tôi trả lời với một miệng đầy thức ăn, “Sau này không còn tốt như vậy nữa đâu.” Mark ngồi vào bàn với tôi và tôi quan sát hắn ăn.

 

“Vũ khí yêu thích của cậu là gì?” Hắn hỏi.

 

“Tôi không thích vũ khí. Còn cậu thì sao?” Hắn chằm chằm nhìn tôi ngờ vực.

 

“Cậu là một người rất lạ Capri à, cậu tình nguyện thay cho ai đó mà cậu chả biết để cứu lấy cô bé ấy? Và cậu không thích vũ khí?” Hắn lắc nhẹ đầu.

 

“Vũ khí yêu thích của cậu,” Tôi chầm chậm thốt ra, đổi chủ đề nói.

 

“Giáo, và chẳng vì gì cả.” Nụ cười của hắn quay trở lại trên môi và tôi cũng thấy tôi đang nhếch mép lên luôn.

 

Chúng tôi được đưa tới Trung tâm Huấn luyện. Tôi để ý rằng chúng tôi là những người đầu tiên tới đây, như mọi vật tế trước đây ở quận 2. Chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc chờ đợi những vật tế còn lại xuất hiện và khi chúng tôi bắt đầu, tôi tới ngay chỗ mấy con dao, cố gắng ra vẻ “Nhà nghề” mặc dù tôi không chịu được việc phải giết chết một ai đó. Tôi vẫn trông có vẻ “chuẩn mực” hết sức, như thể tôi đã dành cả đời luyện tập vì cái thứ chết bầm này, nhưng tôi phải thắng bằng cách khác. Sử dụng trí óc.

 

Tôi đến luyện tập ở hầu hết cách khu vực ngày hôm đó, xuất sắc ở một số chỗ, học tập theo những người khác. Tay tôi nhức nhối vì leo trèo và chân tôi thì bải hoải rã rời và khi tôi nằm xuống giường, giấc ngủ ập đến ngay tức khắc.

 

Hai ngày tiếp theo cũng y chang thế, ăn uống, luyện tập, ngủ nghỉ, lặp lại lần nữa. Khi đến phần luyện tập riêng, khả năng là tôi sẽ không bao giờ ra được khỏi giường mất. Tôi đã, đang, và sẽ diễn, như một con voi trong rạp xiếc, mua vui cho những Người điều khiển.

 

Họ theo dõi từng chuyển động của tôi khi tôi đi lòng vòng quanh phòng, chuyển từ hoạt động này đến hoạt động khác, thể hiện vốn hiểu biết rộng. Đó là “thứ gì đó” mà không phải “Nhà nghề” nào cũng làm được. Phóng dao và trèo cây, múa kiếm hay vượt qua một màn kiểm tra cây cỏ ăn được, bắn một mũi tên hay gút một nút thắt. Tôi cảm thấy tự tin như thể tôi có khả năng sẽ chiến thắng cái Đấu trường này đối mặt với những tay Nhà nghề khác, những người mà, thực sự, là những đối thủ duy nhất của tôi.

 

Và tôi nhớ thật kĩ cái biệt danh đó.

 

Nhà nghề.

(Còn tiếp…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s