Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ – Chap 1

Tác giả: Geeky-DMHG-Fan
Người dịch: Kat Nguyen Phuc
Rated: K+
Thể loại: Romance & Humor
Link: https://m.fanfiction.net/s/5275741/1…rtunate-Events

* * *
Chapter 1: Sự khởi đầu Tồi tệ

Dịp Xui xẻo thứ Nhất: Sự khởi đầu Tồi tệ

* * *

“Trên đồ thị, số lượng cá ép trên Ấn Độ Dương đã giảm mạnh trong 10 năm vừa qua. Sử dụng phương pháp rà soát số lượng cho cá mập như một ví dụ, chúng ta mong đợi việc tăng số lượng cá ép đến 60% trong thập kỉ tới. Bây giờ biểu đồ tiếp theo cho thấy…”

Tick. Tock. Tick.

Hermione chưa bao giờ coi mình là một người có năng khiếu về âm nhạc, nhưng tiếng động phát ra không ngừng từ chiếc đồng hồ cúc cu đang truyền cảm hứng cho cô. Nhịp điệu của thời gian trôi qua nhanh chóng khôi phục lại tư tưởng kiềm chế của cô, dần thích nghi với nhịp điệu đơn giản đó.

Cô đã. Trễ rồi. Cô đã. Trễ rồi.

Và. Chán.

Nếu tin rằng tiếng chiêm chiếp nhỏ của chim Snidget vàng đã kêu lên một vài phút trước từ cái đồng hồ, thì lúc này đã hơn 7 giờ. Nhưng việc biết rằng đã sau 7 giờ và thực sự biết được thời gian chính xác là hai chuyện khác nhau. Với bản chất hay đòi hỏi và ám ảnh của Hermione thì chuyện này không thỏa đáng tí nào. Thật không may, cô không thể xem giờ được. Chiếc đồng hồ nằm trên bức tường phía sau lưng cô.

Nhưng chuyện biết giờ chỉ là chuyện nhỏ nhứt trong các vấn đề của cô. Ngay cả khi cô đã vào Bộ từ một vài tuần trước, cuộc sống của cô vẫn chẳng có gì ngoài căng thẳng, lo âu và các deadline. Và vào chính lúc 7 giờ, thời gian dành cho một trong những nhiệm vụ của cô đã hết.

Đến phiên của Hermione đi trông Teddy Tonks vào cuối tuần, trong khi bà nội của thằng nhỏ (và là người chăm sóc duy nhất) Andromeda đã ra khỏi thị trấn. Ngày nghỉ này trùng hợp với kỷ niệm 3 năm ngày chồng bà mất và đã được lên kế hoạch cả tháng ròng. Hermione đã không tính đến cuộc họp bắt buộc về thói quen giao phối của cá nước mặn thần kì được công bố tuần trước. Hermione cũng không đoán trước được rằng Andromeda không thể tìm thấy một người giữ trẻ nào để thay thế trong đêm đầu tiên.

Bởi vì Andromeda không thể tìm thấy người giữ trẻ khác, người phụ nữ già đã chờ cô đến. Trong trường hợp xoay quanh ngày lễ đặc biệt này, Hermione càng cảm thấy có lỗi hơn với từng giây trôi qua. Khi cô cảm nhận được thời gian đang lướt đi, Hermione trượt người xuống ghế thấp hơn và hơn nữa.

Cố gắng hết sức có thể, Hermione vẫn không thể tập trung vào bài trình bày. Cái vấn đề chính chán chết này đi kèm với một lượng mụn to một cách bất thường ngày càng tăng giữ lông mày của người trình bày làm cho nhiệm vụ thường dễ dàng như thế trở thành một buổi lao động hết sức nặng nề (*Herculean). Mà cô thì có phải là Hercules đâu.

Lấy tay chống cằm, cô gần như rên rỉ vì vết sưng cô sờ thấy đang hình thành trên da cô. Thật sao?! Cô đã gần 20 tuổi rồi. Người trẻ nhất trong sở của mình. Bảo vệ Vương quốc Pháp thuật. Phù thủy Sáng lạng nhất của Thời Hiện đại. Chắc chắn điều đó đã giải thoát cô khỏi cảnh nổi mụn.

Cô dùng những ngón tay lần tìm trên khắp da mình một lần nữa, hi vọng rằng cô chỉ đang tưởng tượng về các vết sưng đau. Không. Cô chắc chắn không phải Hercules. Á Thần không bao giờ có mụn.

“Có câu hỏi nào không?”

Hermione liếc xung quanh bàn, thách thức bất cứ ai kéo dài cuộc họp trong im lặng. Khi không ai giơ tay cả, cô thu thập các giấy tờ của mình nhanh hết mức có thể và rời khỏi phòng. Cuộc họp nằm ở tầng 7; văn phòng của cô nằm ở tầng 4. Và thang máy thì hỏng.

Di chuyển trên các hành lang và cầu thang gần như vắng tanh của Bộ Pháp thuật, cô xông vào phòng của mình, đôi chân như thiêu như đốt và phổi thì hổn hển.

Mở chiếc cặp sách của mình, cô ném đống giấy tờ vào và đóng sầm lại. Cô ra khỏi văn phòng, chạy thêm lần nữa, mặc dù lần này là tới điểm độn thổ gần nhất. Không may thay chỗ này lại nằm ngoài tòa nhà ở tầng trệt. Và thang máy vẫn hỏng. Đến lúc Hermione đạt được mục đích của mình, cô chợt nghĩ ra rằng cô đã có thể floo đến chỗ Andromeda. Đã quá trễ.

Cuối cùng ở nơi cô có thể độn thổ, cô tập trung vào vị trí ngay bên ngoài cửa nhà Andromeda.

Chưa đầy một giây sau, cô đã ở chỗ đó.

Chỗ đó: nơi trời đang mưa nặng hạt và cô thì không mang ô. Chỗ đó: nơi nước ngập đến mắt cá chân và bùn đang bao lấy đôi giày mới của cô. Chỗ đó: nơi cô không thể thay qua bộ đồ ngủ thoải mái, ấm áp của mình bởi vì cô đã để quên nó ở văn phòng, cùng với tất cả những gì cô đã gói ghém trong chiếc túi du lịch.

Đóng sầm cánh cửa sau lưng mình với một tiếng “bang” không được như mong đợi, Hermione vội vã lên đường, mặc kệ tiếng squish lớn tạo ra từ những ngón chân yên vị trong đôi giày của cô. Sau ba phút đập cửa trước và tiếp tục ướt nhèm, cô cuối cùng cũng chịu thua, bỏ cái túi xách xuống. Bỏ qua sự bứt rứt nhẹ trong lòng mình, cô lấy cây đũa phép ra và lẩm bẩm Alohomora thật nhẹ. Cô rất ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra mà không gây một tiếng động nào.

Không thể dễ dàng như vậy được. Không thể như vậy với tất cả những biện pháp phòng vệ mà Andromeda đã thiết lập.

Điều này không tốt tí nào.

Đẩy mở cửa, Hermione bước vào lối chính. Cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm, và cô giơ đũa phép lên, sẵn sàng để tấn công những tên trộm nhảy ra từ bóng tối. Cô vừa định bước vào phòng khác thì một tiếng cót két nhỏ làm cô dừng lại.

Trước khi cô có thể quay lui, sự sát thương đã được hoàn thành.

“Petrificus Totalus!”

Bị đóng băng bởi cả bùa phép và nỗi sợ hãi, Hermione chỉ có thể đứng đó, chờ động thái tiếp theo từ kẻ tấn công.

“Chà, chà, chà. Nhìn xem con kneazle bừa bãi lôi vào cái gì này.”

Malfoy.

Sự kinh hoàng cô cảm thấy nhanh chóng biến thành sự tức giận.

Nét tự mãn trên khuôn mặt này, chưa kể đến bộ áo quần khô ráo của hắn, làm cô ước gì cô có thể vươn tới và đấm hắn. Nhưng cô không thể làm gì cả, thậm chí không thể phản ứng khi hắn sử dụng cây đũa phép của mình để nâng một trong những lọn tóc quăn mềm nhũn vì nước lên để kiểm tra. Khi hắn nhìn thẳng vào cô, cô đã nghĩ rằng thật bất công khi một thằng quái dị như Malfoy lại có làn da mịn màng như vậy. Có lẽ hắn chưa bao giờ có một cái mụn nào trong cuộc đời của mình.

Hắn lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực khi hắn nhìn qua cô. Nụ cười nhếch mép cong môi quen thuộc xuất hiện, và cô tự hỏi cô đã làm gì để nó xuất hiện như vậy. Và rồi cô dừng quan tâm chuyện đó lại, bởi vì cô chợt nhận ra cô đang mặc một chiếc áo trắng, thứ mà, nhờ có cơn mưa, đã hoàn toàn ướt mèm.

Merlin nhân từ, cái ngày này có thể tệ hơn nữa không chứ?

“Và để nghĩ rằng Pansy thực sự đã nói là cô đẹp.”

Đôi tay của Hermione nhức nhối để được chạm vào mặt hắn. Hoặc cổ họng. Tại thời điểm này, cô không phải là quá đặc biệt.

Hắn sắp bước thêm bước nữa về phía cô thì một tiếng kêu nhỏ vang lên từ tầng 2 của ngôi nhà.

“Finite,” Malfoy thở dài, và rồi hắn mò lên mấy bậc cầu thang, Hermione dõi theo từng bước chân của hắn.

Hắn đột ngột dừng lại bên cũi của Teddy, và Hermione vô ý chồm tới hắn. Thăng bằng người lại, đôi tay hắn nắm chặt thành cũi, xóc cái giường lên. Nếu tiếng kêu của Teddy là dấu hiệu gì đó, đứa trẻ sẽ không nhận đâu.

“Cẩn thận đó, Granger,” Malfoy rít lên.

Hermione lờ hắn đi, nhìn xuống thằng bé đáng yêu của cô.

Cậu bé còn chưa được 2 tuổi mà đã trông rất giống mẹ mình. Với đôi mắt đen, tóc đen và khuôn mặt hình trái tim, nó giống Tonks như khuôn tạc. Nó còn là phù thủy biến hình, giống mẹ nó. Hermione không thể ngăn mình cười, tạm quên đi sự khó chịu lượn qua lượn về trên vai trái của cô.

Lúc Teddy nhìn thấy vị khách tới thăm mình, nó dừng khóc. Đứng lên trên đôi chân mũm mĩm, nó bước tới Malfoy, vừa bập bẹ nói vừa cười.

Không thể tin được vào những gì cô đang nhìn thấy, Hermione xô Malfoy ra và vòng tay ôm thằng bé lại.

“Em có khỏe không, gấu Teddy bé nhỏ?” cô thì thầm, cố gắng làm cho thằng bé không quay quắt và rền rĩ nữa. Nhưng nó vẫn tiếp tục. Thằng bé tiếp tục tìm Malfoy.

“Em đang giỡn chị phải không,” cô lẩm bẩm.

“Đưa nó tới đây, Granger, trước khi cô làm nó khóc lần nữa,” Malfoy yêu cầu. Không đợi nghe câu trả lời, hắn lấy luôn Lupin nhỏ từ tay Hermione. Và chỉ cần như thế, một đám mây bão nhỏ đã che phủ khắp cầu vồng và ánh nắng mặt trời.

Có phải Hermione đã lạc vào thế giới nào khác không? Nơi cái tốt bị trừng trị với áo quần sũng nước và cuộc hợp về giao phối cá trong khi cái giống kiêu ngạo như Draco Malfoy lại được trẻ em yêu mến và có làn da trông mềm mại và mịn như kem?

Công lý lặn ở đâu rồi?

Hermione cảm thấy một cơn đau đầu sắp tới gần. Hoặc một trận cảm lạnh. Với sự may mắn của cô, cô sẽ trơn tru bước trên con đường kí kết hợp đồng với viêm phổi.

Tay nắm chặt cây đũa phép, Hermione chỉ đủ bình tĩnh để nói, “Anh đang làm gì ở đây, Malfoy?”

Draco cau mày, rõ ràng không thích thú gì cái cách mà Teddy đang chơi với mái tóc mình.

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Lần cuối cùng tôi kiểm tra, thì đột nhập vẫn còn lại một tội ác.”

“Tôi ở đây để trông nom Teddy.”

“Ồ, bà dì của tôi không nói với cô sao? Tôi thay thế cho cô đó.”

Hừ. Không giống Andromeda tí nào. Bình thường bà vẫn giữ Hermione cho đến khi có bất kì thay đổi nào trong kế hoạch.

“Bà ấy chưa từng nói với tôi như vậy,” Hermione nói.

“Hừm. Phải rồi. Đáng ra tôi phải nói với cô. Xin lỗi vậy. Cô biết cuộc sống bận rộn đến cỡ nào mà. Điều này hẳn đã trượt ra khỏi tâm trí tôi.”

Hermione khịt mũi một cái rất không đàng hoàng, cười thầm trong lòng với cái nhìn ghê tởm thu hút người đàn ông nhợt nhạt trước mặt cô. “Bận rộn hả? Chính xác là để làm cái gì? Hưởng thụ trên gia tài nhà anh? Đợi gia tinh đến phục vụ tất cả những gì anh thích?”

“Có phải tôi đang ngửi thấy mùi bánh ga-tô không?”

“Khó đó. Tôi sẽ không bao giờ đổi chỗ với anh, dù có nhận được tất cả galleon vàng trên thế giới đi nữa.”

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Và lần nữa, tôi không thể giả vờ như biết tuốt tuồn tuột những gì diễn ra trong bộ não xoắn xít của cô được.”

“Xoắn xít?! Buồn cười đó. Nếu có ai—”

Hermione dừng lại. Điều này thật vô nghĩa. Cô đã gần 20 tuổi rồi. Cô phải tốt hơn thế này; chắc chắn phải tốt hơn Draco Malfoy.

Hắn cúi xuống, lông mày trái cong lên nhún nhường. “Gì cơ?”

Thay vì đáp trả Malfoy, cô chỉ cần mặc kệ hắn. Nhờ nghĩ đến sự thoải mái của ngôi nhà ấm cúng và khô ráo của cô. “Đừng bận tâm làm gì. Teddy không cần 2 người trông trẻ đâu. Tôi sẽ—”

“Tôi cũng nghĩ vậy đó.” Không hề cảnh báo gì, Malfoy đẩy Teddy vào tay cô, làm cô đánh rơi đũa phép. Rồi hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Hermione lặng lẽ theo hắn, chỉ nói khi hắn đứng ngay trước lò sưởi. “Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?”

“Về nhà.” Hắn liếc nhìn đồng hồ, kéo tay áo khoác lên để hắn và những người khác có thể thấy chiếc đồng hồ mắc tiền đến cỡ nào. Hoặc cơ bắp trên cánh tay hắn săn chắc như thế nào. Hắn quả là một kẻ tự phụ. “Tôi nghĩ bây giờ mấy con gia tinh đang chuẩn bị một bữa ăn tối phù hợp. Tôi chắc chắn ghét phải trở thành một trong số họ nếu nó chưa sẵn sàng. Tôi sẽ cho cô biết chuyện là như thế nào.”

“Đừng có lố bịch nữa. Anh sẽ không đi khỏi đây.”

Sau khi Malfoy lấy ra một ít bột floo, hắn quay qua Hermione. “Cô có thấy tôi lố bịch bao giờ chưa?”

“Anh nói anh sẽ trông Teddy tối nay.”

“Và tôi đã làm. Trong 45 phút cô vắng mặt đó. Tôi còn tốt hơn cả việc thực hiện thỏa thuận của mình cho đến cùng.”

“Chưa làm đâu ra đâu cả.”

Malfoy nghiêng đầu, vuốt ngược phần tóc vừa rơi vào mắt. “Nếu tôi không biết nhiều hơn, tôi sẽ nghĩ là cô không muốn tới đây… Một buổi hẹn nóng bỏng tối nay chăng?”

“Tôi không hẹn hò. Chỉ là-”

“Tất nhiên là cô không hẹn hò rồi. Tôi đang nghĩ gì cơ chứ?”

Cô sẽ không đảo mắt.

Có lẽ một chiến thuật khác sẽ tốt hơn. Chiến thuật có sự kích thích cái tôi bự chảng của hắn. “Teddy có vẻ thích anh.”

“Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Nếu tôi phải chọn được trông bởi cô hay tôi, tôi cũng sẽ chọn tôi thôi.”

Cú đánh số Một.

Có lẽ là một lời thỉnh cầu tới gia đình?

“Anh có muốn làm quen với em họ của anh chứ?”

“Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi không biết thằng bé?”

“Làm ơn đi, tôi thăm bà Andromeda ít nhất 3 lần/tháng, và tôi chưa bao giờ thấy anh.”

“Cô thực sự mong đợi tôi xuất hiện khi cô ở đó à? Ai đang trở nên lố bịch đấy?”

Cú đánh số Hai.

Cầu xin?

“Nhìn này, Malfoy. Tôi đã có một ngày rất tồi tệ. Tôi lạnh, mệt mỏi, và đói, và tôi sẽ đánh giá cao nếu anh có thể trở thành
người một lần và trông Teddy đêm nay. Như anh đã hứa với Andromeda.

Malfoy nhún vai. “Không thể giúp cô được. Cô tự làm lấy đi.”

“Malfoy… làm ơn đó.”

“Xin lỗi, Granger. Tôi đã có kế hoạch khác rồi.”

Cú đánh số Ba.

Từ khi cô bắt đầu, Hermione đã quyết định cô sẽ chơi đẹp.

“Làm sao anh có thể có kế hoạch được? Anh nói với Andromeda là anh sẽ trông thằng nhỏ cơ mà.”

“Tại sao cô lại nghĩ là tôi không báo với cô rằng tôi sẽ đến?”

Hermione há hốc cả lên, và với sự hoài nghi và khó chịu của mình, đôi mắt cô đã bắt đầu đẫm lệ. Vì tất cả những sự kiêu ngạo, tự tin—

“Cười lên, Granger.” Rồi hắn đặt tay dưới cằm cô và nhẹ nhàng bắt cô ngậm miệng lại. Hermione quá choáng váng để cử động.

“Có lẽ nếu cô gặp may, tôi sẽ tới vào ngày mai,” hắn nói.

Cô hất đầu ra, không muốn để cho vật-thể-thấp-kém-nhầy-nhụa chạm vào cô. “Bỏ đôi tay chết tiệt đó ra khỏi tôi.”

“Ngôn từ, Hermione. Tôi không muốn cô làm hư em họ tôi. Nói về việc đó, có lẽ cô muốn thực hiện bùa sấy khô. Tôi có thể đọc
được những gì nằm trong đầu cô.”

Rồi hắn quăng bột floo, nói rõ “Thái ấp Malfoy”, và biến mất.

Dù có gần 20 tuổi hay không, Hermione vẫn dậm chân thật mạnh. “Thằng ngu Malfoy!”

Teddy, đứa trẻ từ khi Malfoy bồng nó đã hành xử như một thiên thần, chỉ cười với cô, như thể cô đang làm trò vui với nó.
“Không vui gì đâu, gấu Teddy à. Anh họ của em là một thằng tồi, một thằng cực tồi.”

Nhưng Teddy chỉ cười nhiều hơn. Và nếu điều đó không đủ khủng khiếp, thì mái tóc nâu sậm của thằng bé như thay đổi thành
một bóng dáng đáng lo ngại của Malfoy nhợt nhạt tóc vàng.

Nhìn xuống đứa trẻ tóc vàng, Hermione thở dài.

“Merlin đáng mến, giết chết tôi đi.”

Advertisements

One thought on “Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ – Chap 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s