[Dịch thử] Looking For Alaska – John Green

*Note: Mình vừa mua được cuốn Looking For Alaska (tất nhiên là tiếng Anh rồi), nên để ăn mừng vì vớt được cuốn duy nhất của Nhà Sách mình đã dịch thử một đoạn. Một đoạn thôi. 🙂 Hi vọng các bạn thích và review cho mình ở phần comment nhé (?).

P/s: Nếu các bạn muốn đọc tiếp (ý mình là bằng tiếng Việt) thì cứ ggl, đang có người dịch nhé! Bản dịch cũng tốt lắm ấy. Okay, have a nice day!

* * * 

John Green

 

LOOKING FOR ALASKA

 

Người bạn đầu tiên, cô gái đầu tiên, những lời cuối cùng.

“Trong đêm tối bên cạnh tôi, cô ấy có mùi mồ hôi và ánh nắng rạng rỡ và vani, và trong cái đêm trăng khuyết đó tôi có thể thấy chút gì đó nhiều hơn cái bóng của cô, nhưng ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy – màu ngọc lục bảo mạnh mẽ. Và không chỉ đẹp, mà còn rất nóng bỏng.”

Alaska Young. Đẹp rạng ngời, thông minh, vui tính, gợi cảm, lộn xộn – và hoàn toàn hấp dẫn. Miles Halter không thể yêu cô nhiều hơn nữa. Nhưng khi bi kịch ập đến, Miles nhận ra giá trị và nỗi đau của chuyện sống và yêu thương bằng cả con tim.

Không có điều gì có thể giống như thế này.

Một cuốn tiểu thuyết chói sáng, đam mê và chuyển động đầy táo bạo từ tác giả có sách bán chạy nhất toàn cầu John Green.

 

* * *

Trước đó

Một Trăm và Ba mươi sáu Ngày Trước đó

 

Cái tuần trước khi tôi rời xa gia đình và Florida và những thứ còn lại trong cuộc sống không mấy quan trọng của mình để chuyển tới trường nội trú ở Alabama, mẹ tôi quyết định tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay. Phải nói là tôi có một sự kì vọng cực kì thấp về bữa tiệc này, nhưng như thế có thể sẽ đánh giá quá thấp vấn đề. Mặc dù tôi bị ép phải mời tất cả những “người bạn ở trường”, ví dụ như lũ người giả tạo dỏm dít và bọn mọt sách văn chương tôi ngồi cùng chỉ để xã giao trong căn tin rộng lớn nhưng trống trải ở trường công này, tôi đã biết rằng họ sẽ không tới. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết, chìm trong bể dối trá mà tôi đã giữ bí mật về số bạn bè trong những năm qua. Mẹ tôi nấu cả một quả núi nhỏ món artichoke dip. Bà trang trí phòng khách của chúng tôi với những dải màu xanh và vàng, màu sắc đặc trưng của ngôi trường mới của tôi. Bà mua hai tá champagne popper và đặt chúng quanh mép bàn.

 

Và khi cái ngày Thứ Sáu đó cuối cùng cũng tới, khi hành lý của tôi đã sắp dọn xong, bà ngồi cạnh bố và tôi trên chiếc đi-văng phòng khách lúc 16:56 và kiên nhẫn đợi chờ sự xuất hiện của đội kỵ binh đến Chia tay Miles. Đội kỵ binh đó gồm có chính xác hai người: Marie Lawson, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn với cặp kính hình chữ nhật, và anh bạn trai Will của cô ta (nói cho khiêm tốn là) chắc mập.

 

“Chào Miles,” Marie nói khi cô ngồi xuống.

 

“Chào,” tôi nói.

 

“Mùa hè của chú thế nào?” Will hỏi.

 

“Thường thôi. Còn chú?”

 

“Tốt cả. Tụi anh mở show diễn Siêu Sao Jesus. Anh giúp phần sân khấu. Marie lo ánh sáng,” Will nói.

 

“Thú vị đó.” Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, và ngang đó dường như đã cạn kiệt chủ đề câu chuyện. Tôi đã có thể hỏi một câu hỏi về Siêu Sao Jesus, ngoại trừ khi (1) tôi không biết nó là cái quái gì và (2) tôi chẳng quan tâm, và (3) tôi chưa bao giờ giỏi nói chuyện nhảm. Mẹ tôi, trái lại, có thể nói hằng tiếng đồng hồ, và bởi vậy bà đã kéo dài cuộc nói chuyện vụng về này bằng cách hỏi chúng về lịch diễn tập, và show diễn đã diễn ra như thế nào, và nó có phải là một thành công không.

 

“Cháu đoán là có,” Marie nói. “Rất nhiều người tới xem, cháu đoán là như vậy.” Marie thuộc tuýp người rất thích suy đoán này nọ.

 

Cuối cùng, Will nói, “Chà, tụi anh chỉ ghé qua để chào tạm biệt. Anh phải đưa Marie về nhà lúc 6 giờ. Nhiều niềm vui tại trường nội trú nhé, Miles.”

 

“Cảm ơn,” tôi nhẹ nhõm trả lời. Thứ duy nhất tồi tệ hơn chuyện có một bữa tiệc không ai tham gia là chuyện có một bữa tiệc chỉ có hai kẻ cực kì nhàm chán tham gia.

 

Chúng rời đi, và rồi tôi ngồi xuống cạnh bố mẹ và chằm chằm nhìn vào cái TV đã tắt và muốn bật nó lên, nhưng tôi biết là tôi không nên làm như thế. Tôi có thể cảm nhận được rằng cả hai đang nhìn tôi, chờ tôi khóc hay gì đó, như thể tôi không biết trước rằng bữa tiệc sẽ diễn ra chính xác như thế này. Nhưng tôi biết mà. Tôi có thể cảm nhận được sự thương hại của bố mẹ khi họ định múc từng muỗng artichoke dip với khoai tây chiên cho những người bạn bước ra từ trí tưởng tượng của tôi, nhưng họ cần sự thương hại đó hơn tôi: tôi đâu có thất vọng. Sự kì vọng của tôi đã đúng.

 

“Có phải đây là lý do con muốn đi không, Miles?” Mẹ hỏi.

 

Tôi nghiền ngẫm một hồi, cẩn thận không nhìn mặt bà. “Ừm, không ạ,” tôi nói.

 

“Vậy thì, vì sao?” bà hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên bà hỏi câu này. Mẹ đặc biệt không thích để tôi đến trường nội trú và cũng không giấu diếm gì điều này.

 

“Vì bố sao?” bố tôi hỏi. Ông đã từng học ở Culver Creek, cũng là ngôi trường nội trú mà tôi sắp chuyển tới, hai người anh em của ông và tất cả những đứa con của họ cũng học ở đó. Tôi nghĩ ông thích cái ý tưởng tôi đi theo bước chân của ông. Chú tôi đã kể với tôi những câu chuyện về sự nổi tiếng của bố ở trường vì vừa quậy như quỷ vừa giỏi đều các môn. Nghe có vẻ là một cuộc sống tốt hơn những gì tôi có ở Florida này. Nhưng không, không phải vì Bố. Không hẳn là thế.

 

“Chờ chút đã,” tôi nói. Tôi vào phòng nghiên cứu của Bố và tìm thấy cuốn tự truyện của François Rabelais. Tôi thích đọc tự truyện của các tác giả, ngay cả khi (cũng như đối với Ngài Rabelais) tôi không đọc bất kỳ tác phẩm thực sự nào của họ. Tôi giở ra sau và tìm câu trích dẫn được highlight (“ĐỪNG BAO GIỜ XÀI BÚT HIGHLIGHT TRONG SÁCH CỦA BỐ,” bố tôi đã bảo với tôi cả ngàn lần. Nhưng làm gì còn cách nào khác nữa để tìm ra thứ bạn cần?”).

 

“Ông này,” tôi nói, đứng cạnh cửa phòng khách, “François Rabelais. Ông ấy là một nhà thơ. Và những lời cuối cùng của ông là, ‘Tôi sẽ đi tìm điều Vĩ Đại Biết Đâu.’ Đó là lý do tại sao con đi. Để con không phải đợi đến khi chết đi để có thể bắt đầu tìm kiếm Vĩ Đại Biết Đâu.”

 

Và điều đó làm họ im lặng. Tôi đang đi tìm Great Perhaps, và họ cũng biết như tôi rằng tôi sẽ không tìm ra nó với những kẻ như Will và Marie. Tôi lại ngồi xuống đi-văng, giữa mẹ và bố, và bố vòng tay qua người tôi và chúng tôi cứ giữ như thế, cùng nhau im lặng trên chiếc đi-văng, trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi có vẻ ổn để bật TV lên, và rồi chúng tôi ăn tối bằng artichoke dip và xem Kênh Lịch sử và so với cách các bữa tiệc chia tay thường diễn ra thì, nó có vẻ tệ hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s