Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ – Chap 2

https://m.fanfiction.net/s/5275741/2/

* * *

A/N: Tôi không sở hữu cái gì cả.

Không hiểu sao tôi lại chọn nhan đề series sách “Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ” của Lemony Snicket làm nhan đề mấy chap này nữa. Tôi chưa đọc mấy cuốn sách này lần nào. Tôi có thể sẽ dừng dùng chúng nếu nhan đề không còn hợp nữa.

Tôi đã sáng tạo thêm một vài nhân vật mà bạn có thể bắt gặp sau này. Hắn không quan trọng với mạch truyện cho lắm. Tôi chỉ không thể tìm được bất kì nhân vật thực nào trông ổn trong  phần miêu tả này.

* * *

Dịp Xui xẻo thứ Hai: Căn phòng Bò sát

* * *

Ngày tiếp theo:

Cùng một tiếng rên, Hermione trở mình qua lần thứ có lẽ là năm mươi kể từ khi cô nằm xuống ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách bà Andromeda.

“Cái ghế ngu ngốc,” cô thì thầm vào gối, hơi nhăn nhó với cái ướt át trên má cô. Chưa mở mắt ra, cô hất cằm dưới lên để lau đi dòng nước dãi.

“Chào buổi sáng, cô Granger.”

Đôi mắt Hermione choàng mở, và cô ngồi dậy khỏi cái ghế ngay lập tức. Sau một hồi chụi chụi giấc ngủ ra khỏi đôi mắt, cô nheo lại nhìn vị khách không mời mà đến.

“Tôi cho là cô đã ngủ ngon.” Hắn chìa ra một cốc cà phê. Như thế nó sẽ bù đắp cho việc làm cô sợ hết hồn đêm qua và sáng nay.

“Tôi luôn hình dung cô như một con chim dậy sớm vậy. Tôi đoán là tôi đã sai.” Nụ cười của Malfoy vừa sáng sủa như ánh nắng mặt trời buổi sáng vừa đáng ghét với Hermione, người đã trải qua một đêm với chiếc ghế sần sùi và Teddy cáu kỉnh. Hermione giật lấy cốc cà phê và đứng dậy, quyết tâm đứng cách hắn càng xa càng tốt.

Khi cái chăn rớt xuống và đôi chân cô chợt thấy lạnh, Hermione nhớ ra rằng cô đã cởi cái quần đi làm của mình trước khi cô đi ngủ. Và vì lúc đấy cô đang giặt giũ, cô mặc một trong những cái quần lót sạch cuối cùng của mình. Nó là một phần của bộ quà trao đổi với Ginny, được trang trí với chủ đề thể thao.

Hermione hét lên, tay bấu chặt cốc cà phê của mình. “Malfoy, quay lui.”

Một người đàn ông thứ thiệt có thể đã nghe theo rồi. Draco Malfoy vuốt những ngón tay dài quanh cằm, ngẫm nghĩ. “Tôi tưởng cô ghét Quidditch.”

“Đừng có nhìn tôi nữa!”

Đưa hai tay lên đầu hàng, Malfoy quay lui. “Cô làm như thể tôi chưa từng thấy trái Snitch vàng bao giờ.”

“Tất nhiên là không khi anh phải đối đầu với Harry,” cô lầm bầm.

Hắn nhìn qua vai, miệng nở một nụ cười ngu ngốc “Thế là sao?”

“Malfoy, giúp tôi đi, nếu anh quay lui lần nữa, tôi sẽ đẩy anh tới Nam Cực. Giờ thì đừng nhìn nữa.”

Đến khi cô chắc chắn rằng không còn bề mặt phản chiếu nào xung quanh, hay bất kì cách khả thi nào để Malfoy có thể thấy cô, Hermion lỉnh về phía cái ghế. Nắm tới vật gần nhất, cô quấn nó quanh hông như một chiếc khăn.

Rồi cô tới chỗ hắn, dùng ngón tay chọc lên ngực hắn. “Tôi chưa từng gặp anh trong hơn một năm qua, và bây giờ anh xuất hiện để phá hỏng không chỉ một ngày của tôi, mà là hai ngày. Anh nên chuẩn bị một lý do chính đáng để có mặt ở đây đấy.”

Draco đẩy tay cô qua một bên. “Tôi đã nói với cô tôi sẽ dừng lại vào ngày mai. Phải có ai đó đảm bảo rằng cô không giết hay gây thương tật cho em họ tôi.”

“Em họ anh á?” cô hoài nghi hỏi. “Hai năm trước, anh còn không thừa nhận bạn có chung dòng máu với nó.”

“Tôi bào chữa gì được nào? Tôi là một gã thích thay đổi.”

Ai cũng nên có một cơ hội thứ hai, nhưng điều đó không có nghĩa Hermione phải tin rằng hắn đã lấy cơ hội đó. “Rõ rồi, Malfou, và tôi là một con snorkack với đôi sừng nhàu nát.”

Hắn nhún vai. “Chà, cô là gì cũng được, nhưng tôi có thể khuyên rằng cô nên mặc đồ vào không?”

“Không, anh không có quyền đó. Vì tôi đã cố để nói cho anh biết đêm qua trước khi anh bỏ rơi tôi, rằng tôi đã để túi lại chỗ làm việc. Tôi không có quần áo để thay. Nhờ anh cả đấy.”

Không mấy ấn tượng trước những từ ngữ giận dữ của cô, Malfoy ngồi xuống ghế. “Được rồi. Tôi sẽ ngồi đây trong khi cô đi lấy cái túi.”

Cân nhắc các ưu và khuyết điểm, Hermione quyết định nghe theo lời đề nghị của hắn. Lượm cái quần trên sàn nhà lên, cô vào phòng tắm, mặc nó vào, và floo tới văn phòng.

Cái túi đang chờ ở nơi cô để nó lại hôm qua, ngay sau bàn của cô. Đeo nó lên, cô bước trở lại lối vào floo, dừng lại khi cô đi qua một cái gương.

Cô trông thật khủng khiếp. Phấn son đã nhoè đi, để lại quầng thâm dưới mắt, màu đỏ và sưng húp vì thiếu ngủ. Tóc cô trông như thể ngón tay cô bị kẹt trong ổ cắm điện. May mắn thay, chỉ có Malfoy đang đợi ở nhà. Cô chả thèm quan tâm hắn nghĩ gì.

Cúi người xuống, cô ném cái túi vào lò sửa và đi ngược trở lại nhà bà Andromeda. Ló đầu vào phòng khách, tôi nhận thấy Draco không ở một mình. Teddy cũng ở đó, nảy lên nảy xuống trên đầu gối của Pansy Parkinson, trong khi Blaise Zabini và Gregory Goyle quan sát một cách thích thú, nhấm nháp tách trà.

Một căn phòng đầy ắp Slytherin. Hoàn hảo.

Hermione lùi lại, cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại của họ mà không bị chú ý.

“Tôi ngạc nhiên là không ai trong hai người đang hét váng cả lên,” Blaise nói. “Tôi tưởng cô luôn ghét trẻ em chứ, và chúng cũng không ưa gì cô.”

“Cô nghĩ sai rồi. Lance nghĩ tôi sẽ là một người mẹ tuyệt vời,” Pansy nói.

“Lance? Cái gã 40 tuổi cô hẹn hò tuần vừa rồi á?” Malfoy nói.

“Hài hước đó, Draco. Hắn 29, và điều này đã diễn ra gần 2 tháng rồi,” cô nói.

Pansy đang hẹn hò với Lancelot Kiely ở Bộ Trò chơi và Thể thao Ma thuật?! Điều đó giải thích được tại sao Hermione thường thấy cô lảng vảng quanh Bộ.

Pansy giương đôi mắt sẫm màu, gần như đen nhìn Malfoy. “Nói đến chuyện ghét trẻ em, tại sao anh lại ở đây, Draco?”

“Mẹ tôi đã quyết tâm trở nên đáng kính lần nữa, và có cách nào hiểu được bà Andromeda và Teddy tốt hơn nào? Và vì bà ta đang làm điều đó, tôi cũng phải như vậy.”

Một Hermione phẫn nộ thay phần bà Andromeda và Teddy chỉ được cảm nhận bởi cô và mình cô. Rõ ràng những người khác trong phòng chỉ là lính đánh thuê máu lạnh.

“Và chúng ta sẽ ở đây cả ngày?” Pansy hỏi, có phần cáu kỉnh.

“Không, tôi chỉ chờ cho cô giữ trẻ trở về.” Malfoy trả lời.

Goyle trườn người tới trước, suýt làm đổ trà. “Cô ta đáng yêu chứ?”

“Granger đó,” Malfoy nói, giọng ngang phè.

“Và?” Goyle hỏi.

Trước khi Malfoy có thể trả lời, Pansy nói, “Tôi đã nói là cô ta trở nên xinh đẹp rồi. Các người có tin được không?”

Blaise và Gregory đều nhún vai. “Cô ta chưa bao giờ xấu cả,” Blaise nói.

“Ờm, tôi chỉ giả vờ rằng cô ta thật gớm ghiếc, bởi vì Malfoy có vẻ ghét cô lắm.” Goyle nói.

“Anh giỡn à? Tóc và răng của cổ từng rất xấu xí. Đúng không, Draco?” Pansy hỏi.

Malfoy đang uống dở một ngụm trà, nên hắn không thể trả lời. Hắn có, nhưng chỉ cau có với tiếng cười của Blaise và Goyle.

“Malfoy đã yêu cổ từ lâu lắm rồi,” Blaise nói.

Hermione liếc qua gã Slytherin xanh xao trông như vừa nuốt phải một viên Bertie Bott vị bãi nôn thay cho trà của hắn.

“Đừng có chối. Anh luôn có một ảnh hưởng không lành mạnh gì đến cổ. Và sau khi cổ đấm vô mặt anh, tôi bắt đầu đếm ngược đến ngày hai người cưới nhau. Đã 2184 ngày rồi đó, chừng chừng thế.”

“Nghiêm túc đó hả, Blaise? Draco cưới Granger? Tôi biết chúng ta được sống trong,” cô vung tay lên trời viết, “một thời đại mới và sáng sủa,” rồi thõng tay xuống, “nhưng ba mẹ Draco sẽ không bao giờ cho hắn cưới người như thế.”

“Tôi chắc là ba mẹ hắn không phiền chuyện hắn cưới cổ đâu nếu đây là sự trở lại của sự uy tín của họ. Hãy nghĩ đến những lời tốt đẹp họ nhận được khi Draco Malfoy, một hoàng tử thuần huyết, bắt đầu hẹn hò với Hermione Granger, một cô gái gốc Muggle hoàn hảo. Mọi người sẽ phát cuồng cho coi.”

Hermione che miệng lại để khỏi phải cười. Làm như cô sẽ hẹn hò với Draco Malfoy, tú ông thuần huyết không bằng. Cô thà bị khoá trong tủ quần áo với Cormac McLaggen còn hơn.

“Hơn nữa, Pansy, có bao giờ cô gặp hai con người luôn coi những kẻ khác kém xa mình?”Blaise hỏi. “Đó là sự kết hợp chỉ có ở thiên đường phù thuỷ.”

“Tôi nghĩ thế,” Pansy thừa nhận. “Ít nhất bây giờ cô ta trông đủ ổn để đưa ra trước công chúng,” Pansy nói. “Dù cổ vẫn còn hơi gầy. Anh cần phải vỗ béo cổ, Draco.”

“Và cô nghĩ gì về đánh giá của họ đối với mối quan hệ tương lai của chúng ta, Hermione yêu quý?”

Đầu Malfoy quay qua hướng cô, đôi long mày cong lên đầy thích thú.

Con rắn đó. Hắn đã biết cô ở đó ngay từ đầu.

Hermione bò ra khỏi lò sưởi với tất cả phẩm giá cô có thể tập hợp được; không nhiều nhặn gì mấy. Cô đang mặc một bộ áo quần nhăn nheo với tóc và phần trang điểm thảm hoạ. Họ, mặt khác, đều mặc quần áo thời thượng không chê vào đâu được, dù, đã cố gắng hết sức, Goyle vẫn trông như người thượng cổ.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?!” Pansy hỏi, rõ ràng là bị sốc. Cô nghiêng về phía Malfoy giải thích, “Lần trước tôi thấy cố, cổ trông đẹp hơn nhiều, thề đấy.”

Đảo mắt qua về, Hermione bước qua bọn họ, mặc kệ cho những tiếng cười vào cô từ bọn Slytherin.

Khoá mình trong phòng tắm, cô bật vòi nước lên, cởi hết áo quần và trầm mình dưới vòi sen. Biết rằng Malfoy và băng đảng của hắn đang đợi, cô gội đầu và dưỡng tóc lâu hơn bình thường. Lúc cô mặc quần áo, sửa lại tóc và trang điểm xong xuôi, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Và cô đợi thêm mười lăm phút nữa.

Khi cô trở lại phòng, cả nhóm đang chuyền Teddy xung quanh, cười vang khi thằng bé thay đổi cho giống người đang bế cậu. Bây giờ, Teddy lại một lần nữa được Malfoy bế (theo chiều dài cánh tay, Hermione cau mày để ý), một mái tóc vàng hơn bao giờ hết.

“Dừng lại!” Hermione la lên, đặt tay lên người cậu bé. “Nó đâu phải là mấy trò ảo thuật rẻ tiền làm cho vui.”

Malfoy không chịu buông tay. “Thư giãn coi, Granger. Cô thấy đấy, nó trông ổn đấy chứ. Và hạnh phúc nữa.”

Hermione liếc nhìn Teddy. Đó là sự thật. Thằng bé đang cười khúc khích. Nhưng đó là Malfoy; cô không thể để qua điều này (hay Teddy) được. Hai kẻ thù chết người đứng đó, bốn bàn tay bao bọc xung quanh em bé đang cười.

“Ồ, nhìn kìa,” Pansy ré lên. “Các người có nghĩ con họ trông như thế không? Nó thật đáng yêu!”

Hermione nhìn xuống cậu bé, sẵn sàng để cãi lại Pansy. Tóc Teddy vẫn màu vàng, nhưng đã xoăn lại. Và đôi mắt nó có màu nâu nhạt, gần như vàng. Đôi mắt của cô. Dù cho ý tưởng có con với Malfoy thật là ghê tởm, Pansy đã đúng. Teddy nhìn rất đáng yêu.

Ngay lập tức Malfoy cũng cảm thấy bị xỉ nhục bởi ý tưởng sinh con với cô. Thả Teddy ra, hắn nói, “Thằng bé không giống bất kì đứa trẻ nào mà tôi sẽ có. Mắt nó sai màu rồi. Của tôi là xám, không phải…”

Hermione xiết răng, đợi cho sự coi thường “ẩn ý” không mời mà tới về dòng máu cô mang. Cô có thể nhìn thấy từ “bùn” hình thành trên khuôn miệng hắn, nhưng Malfoy có vẻ như nghĩ ra thứ hay hơn. Thay vào đó, hắn bật lên từ “mật ong.”

“Mật ong?!” Blaise bật cười. “Thiệt là… ngọt ngào.”

Trước khi Hermione hay Draco có thể chối bỏ, Goyle gào lên, “Đi nào. Chúng ta sắp lỡ bữa sáng rồi, và không lâu nữa đâu chúng ta sẽ lỡ bữa trưa luôn. Nếu tôi không ăn bây giờ, Malfoy sẽ không sống đủ lâu để có con với Granger.”

Rồi hắn cất từng bước chân nặng nề về phía lò sưởi, thì thầm cái tên mà Hermione đoán là cái nhà hàng họ sắp tới ăn trưa, và biến mất.

Blaise tới chỗ Hermione. “Cha đó quỷ quyệt thật, nhỉ?” Hắn chìa tay ra, và Hermione nhìn chằm chằm bàn tay ấy đầy nghi ngờ cho đến khi hắn rụt tay lại. “Chà, thật tuyệt khi được gặp cô lần nữa, Granger. Đừng là… người lạ chứ.”

Cô đảo mắt trước nỗ lực hài hước nhạt nhẽo của Zabini và gần như chửi thề khi cô thấy Malfoy bắt chước lại điều đó.

Sau khi Zabini rời đi, Pansy là người tiếp theo. “Thật đó, Granger, kiểu tóc mới của cô là một bước cải tiến lớn. Đừng để cho ai nói với cô những điều khác.”

May mắn thay cho Parkinson, Hermione đang phải bế Teddy.

Bây giờ, Draco là người còn lại cuối cùng. Hermione quay lui, chuẩn bị rời phòng.

Trước khi cô có thể cất bước đi, hắn nói, “Cô nên gia nhập với tụi tôi.”

“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ để Teddy lại đây luôn.” Merlin, hắn là một thằng ngu.

“Có lẽ để lần tới,” hắn nói, nhưng rõ ràng hắn không định như thế.

“Ờm… được rồi.”

“Và Granger này, cô có thể muốn kiểm tra lại tã lót của thằng bé. Tôi để ý thấy một thứ mùi là lạ, nhưng tôi không chắc mùi đó đến từ thằng bé hay Goyle.”

Hermione gượng cười và nói thật tươi vui. “Anh thật tốt khi để cho tôi chùi dọn mớ hỗn độn. Chu đáo, như mọi khi!”

Malfoy nhìn xuống bộ áo quần của mình, giật bớt mấy cái xơ vải trong tưởng tượng. “Không có gì đâu, thật đấy.” Rồi hắn nhìn cô. “Pansy thực ra đúng đấy. Với đầu tóc như vậy, cô trông khá đoan trang.”

“Cám ơn, Malfoy. Được nghe những lời như thế từ anh… chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Hắn trông như sắp rời đi, nhưng một tia sáng kỳ lạ loé lên trong mắt hắn. Hắn bước tới, và, trước sự sốc-toàn-tập của cô, đưa bàn tay đang rảnh rang của cô và lướt nhẹ những ngón tay cô lên môi hắn. “Thật là vinh hạnh, Hermione yêu quý.” Rồi hắn biến mất.

Nhìn xuống đứa trẻ tóc vàng, mắt nâu toe toét cười, Hermione lắc đầu. “Không được, Gấu Teddy. Chị không đồng ý để cho em giống hắn. Hắn là một con rắn thứ thiệt.”

“Rắn!” thằng bé hét lên đầy vui vẻ.

“Đọc thử từ này nè, Teddy. Sư tử. Sư. Tử.”

“Rắn, rắn, rắn!”

Hermione ngã xuống chiếc ghế khó chịu nhất mọi thời đại. “Tại sao tôi lại phải cố gắng cơ chứ?”

“RẮN!”

* * *

A/N: Cho xin cái rì-viu coi. 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s