Một chuỗi những dịp xui xẻo tàn tệ – Chap 3

https://m.fanfiction.net/s/5275741/3/

A/N: Tôi không sở hữu cái gì cả.

* * *

 

Dịp Xui xẻo thứ Ba: Cửa sổ Rộng

 

* * *

 

“Không thể tin được.” Ron Weasley nói, huýt một nốt thật thấp khi anh chằm chằm nhìn nỗi kinh sợ qua lớp kính của chiếc hộp lớn. “Một phần công việc của bồ là được đi xem mấy trận Quidditch, mà bồ còn không coi trọng nó.”

 

“Đó là lý do vì sao mình mang theo cả bồ và Harry,” Hermione trả lời, mảy may nhìn Falmouth Falcons và Puddlemere United khởi động trên sân. “Và có phải là mình không thích Quidditch đâu. Mình chỉ không yêu nó như hai người à.”

 

“Thừa nhận coi, bồ sợ mấy người rơi ra khỏi chổi của họ, rớt xuống bằng đầu, và làm cho bồ trở nên ngu ngốc.” Ron nói.

 

“Chà, ít nhất cũng có lớp kính chia cắt bồ với sân,” Harry nói, gõ tay lên cái cửa sổ rộng. “Bồ không phải lo về mấy trái bludger hay cầu thủ bị lạc đâm phải bồ.”

 

“Mình vẫn không hiểu tại sao phải làm to như này. Đây có phải World Cup đâu,” Hermione nói.

 

Ron lắc đầu, mở giọng không tin tưởng. “Falmouth và Puddlemere đã thắng 5 trong 8 giải giữa họ, và họ là hai đội bất bại còn sót lại trong mùa này. Kết quả của trận đấu này có thể ấn định được quán quân năm nay.” Ron thở dài, thất vọng thấy rõ về sự thiếu quan tâm của Hermione. “Mình không nghĩ là bồ nhận ra chuyện lấy vé cho trận này khó đến mức nào. George đã cố gắng mấy tháng ròng.”

 

“Chứ bồ không phải fan của nhà Cannon hả? Có lẽ thay vì bồ mình nên mời George rồi.” Hermione quay người qua thằng bạn tóc đỏ, bật cười khi anh lắp bắp đầy tổn thương.

 

“Tất nhiên là không rồi! Mình giành được nó một cách công bằng mà.”

 

“Mình đưa nó cho bồ thì có,” Hermione nói.

 

“Vì bồ nên làm như vậy. Mình đã là bạn bồ cả đời rồi, và George đã làm gì cho bồ nào? Hơn nữa, bồ nợ mình chuyện không đi hẹn hò với mình.”

 

“Hoà nhã, Ron. Phải thật hoà nhã.” Harry xen vào, chống tay phải lên trán giả vờ xấu hổ.

 

“Aw, cổ biết là mình đùa mà.”

 

May mắn là anh đùa. Ron không nề hà gì quyết định của Hermione không đi xa hơn cái hôn mà họ có trong trận chiến cuối ở Hogwarts. Mọi chuyện giữa hai người có vẻ kì cục đôi chút trong vài tháng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi Ron bắt đầu hẹn hò với cô bạn gái có, rồi không, gần đây là có, Lavender Brown.

 

Một người phục vụ đến gần, hỏi xem họ có muốn uống gì không.

 

Harry và Hermione đều chọn bia bơ, Ron gọi một ly rượu đế lửa.

 

Đoạn người phục vụ rời đi, Hermione nhìn anh đầy giận dữ. “Bồ không nên làm mình xấu hổ bằng chuyện say sưa là hơn đó.”

 

“Dạ, má.”

 

“Ron, mình nghiêm túc đó. Mình phải làm việc với mấy người này.”

 

“Mình chỉ tò mò thôi, nhưng mà một trận Quidditch có liên quan gì đến sinh vật kì bí vậy?” Harry hỏi.

 

“Chỉ là một trong mấy thứ hệ thống ngu ngốc thôi mà. Chắc là có mấy thương gia lớn ở đây, và ông chủ muốn tôi phải làm quen với họ. Họ có thể là những nhà quyên góp tiềm năng,” Hermione nói.

 

“Thú vị đó,” Ron và Harry cùng thốt lên, hoàn toàn không có ý gì tương tự vậy. Cô cũng không trách họ được .Đây có lẽ là phần tệ nhất trong công việc của cô, và cô nghĩ nó hoàn toàn không cần thiết.

 

Người phục vụ trở lại với đồ uống, bày ra cho họ, rồi rời đi.

 

Không được gặp mấy thằng bạn một thời gian rồi, Hermione định sẽ hỏi chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô có trước trận đấu. Cô biết khi nó bắt đầu, họ sẽ lạc trong đám đông. “Vậy thì, Ron, chuyện của bồ với Lavender thế nào rồi?”

 

“Tốt, mình đoán thế.”

 

“Bồ đoán thế?” Harry nói, “Đừng bảo mình là bồ đang nghĩ đến chuyện chia tay cổ lần nữa nhé.”

 

Ron chỉ nhún vai. “Chưa quyết định được, nhưng Lavender hiểu là mình quá trẻ để bị “buộc lại”. Người như mình cần một sợi dây dài.”

 

“Vậy là, về cơ bản, bồ đang khẳng định bồ là một con chó?” Hermione nói, nhe răng cười tươi hơn vì cái cách Harry cố gắng che giấu nụ cười bằng một cái ho.

 

“Chính xác. Khoan đã. Cái gì? Không!” Ron cau có. “Đây là lý do tại sao mọi chuyện không bao giờ nên cơm nên cháo giữa hai ta. Ít nhất Lavender còn hiểu mình.”

 

“Mình chỉ chọc thôi mà, Ron. Bồ và Lavender là hoàn hảo của nhau rồi, và nếu bồ còn chia tay cổ lần nữa, mình sẽ tự tay giết bồ.”

 

“Chuyện tình yêu đời mình vậy là đủ rồi đó.” Ron lầm bầm trước khi sáng mắt ra. “Hãy nói về chuyện của Harry.”

 

“Ừ…” Harry nói.

 

“Bồ đã hẹn hò với Ginny gần hai năm rồi. Có kế hoạch kết hôn chưa đó?” Hermione nói.

 

“Bồ không phải trả lời đâu, anh bạn.” Ron nói.

 

Harry nuốt khan, uống thêm một hớp bia bơ. “Tụi mình đang từ từ. Ý mình là, mình chỉ mới là thần sáng năm thứ hai, và cổ mới vào được đội Harpies. Tụi mình sẽ xem xét làm sao để giữ được mối quan hệ xa và tính toán từ đó. Mình đoán thế.”

 

Cô định hỏi thêm một câu khác khi Ron nói, “Geez, Hermione, chuyện “thẩm vấn” này là sao đó?”

 

“Mình chỉ tò mò thôi.”

 

“Còn bồ thì sao? Có kế hoạch tìm bạn trai đầu tiên chưa?” Ron hỏi, có phần lớn tiếng.

 

“Ron,” Hermione rít lên, mắt mở to canh chừng. “Hạ giọng xuống.”

 

“Gì cơ? Có ai thèm nghe đâu?”

 

Hermione lướt nhanh quanh khán phòng bắt đầu trở nên đông đúc bởi trận đấu sắp bắt đầu. May mắn thay, anh nói đúng.

 

“Không, mình không có kế hoạch bắt đầu hẹn hò sớm nào cả. Mình không thích ai, và cả khi mình có và hắn cũng đáp lại tình cảm của mình, mình cũng không có thời gian đầu tư cho chuyện tình cảm.”

 

Ron nhăn mặt có chút ghê tởm. “Bồ làm như chuyện đó là bài tập về nhà hay gì đó á.”

 

“Điều tốt là cổ luôn thích bài tập về nhà,” Harry nói, cố gắng kìm nén một cuộc tranh cãi tiềm tàn.

 

Mặc kệ Harry, Hermione nói, “Không phải bài tập về nhà, Ron. Việc nặng nhọc. Nếu mình không thể làm tốt nó, mình không muốn làm nó luôn. Nên cho đến khi mình đứng trên vị trí mình có thể thực sự đóng góp cái gì đó có ý nghĩa cho tình cảm trong cuộc đời mình, mình vẫn thích độc thân hơn.”

 

“Thật là nhẹ lòng mà,” Harry nói, đôi mắt hóm hỉnh sáng lên. “Tin đồn trong Bộ là chuyện bồ với Malfoy sẽ sớm thành một cặp.”

 

Ron bật cười, trong khi Hermione phụt hớp bia bơ cô định nuốt xuống. “Gì cơ?! Bồ nghe chuyện đó ở đâu?!” cô gặng hỏi.

 

“Ai quan tâm nào? Điều đó có nghe giống sự thật đâu,” Harry nói.

 

Mình quan tâm. Mình muốn biết,” cô nói.

 

“Thôi nào Hermione. Không người nào quen bồ thực sự tin điều này cả.”

 

“Harry James Potter, nói cho mình bây giờ.”

 

“Mình không biết, mấy thằng bên Sở Trò chơi và Thể thao Ma thuật.”

 

Hermione há hốc. “Pansy!”

 

“Huh?” Ron nói; chờ đợi một lời giải thích.

 

“Pansy đang hẹn hò với Lancelot Kiely.”

 

“Thì?”

 

“Lancelot làm việc trong cái sở đó. Cô ta chắc chắn đã nói cho hắn, và hắn nói chuyện đó cho người khác, và cứ thế.”

 

“Cái gì làm cho cô ta nghĩ có chuyện gì xảy ra giữa hai người?” Harry nói.

 

“Cô ta rõ ràng bị lừa,” Hermione nói.

 

“Bồ còn chưa thấy Malfoy cả năm trời rồi,” Ron nói.

 

“Thực ra, mình gặp họ hai tuần trước ở nhà bà Andromeda khi mình trông Teddy. Blaise và Goyle cũng tới nữa.”

 

“Chúng làm gì ở đó?”

 

“Chuyện dài lắm. Cơ bản là, mình đang trông Teddy vào cuối tuần, mặc dù Andromeda đã sắp xếp cho Malfoy trông thay mình vào đêm đầu. Có một sự lộn xộn – lỗi của Malfoy tất nhiên rồi – và hắn rời đi khi tôi tới. Ngày tiếp theo, hắn xuất hiện và mang theo phần còn lại hội của hắn trước khi họ rời đi ăn trưa.”

 

“Vậy Malfoy vẫn giao du với mấy đứa từ Hogwarts?” Harry nói.

 

“Tôi không thể tưởng tượng chuyện hắn làm bạn với nhiều người. Nhà Malfoy bây giờ cũng tàn tạ lắm rồi.” Hermione nói.

 

“Chưa kể hắn là đồ ngu hạng A. Ai mà muốn làm bạn với hắn chứ?” Ron thắc mắc.

 

“Teddy,” Hermione nói luôn không nghĩ ngợi.

 

Hai người bạn của cô nhìn cô bàng hoàng. “Mọi lúc thằng bé ở với Malfoy, tóc nó chuyển vàng.” Hermione giải thích, “Mình không đùa đâu. Thằng bé yêu Malfoy rồi.”

 

“Cũng như người trông trẻ của nó,” Ron nói. “Bao giờ thì có đám cưới đây?”

 

“Không bao giờ?” cô nói.

 

“Sự lãng mạn của bồ nằm ở đâu rồi, Hermione?” Harry hỏi, giả vờ nhìn xa xa đầy mơ màng. “Hai kẻ thù với những khác biệt tan chảy trong ngọn lửa của tình yêu.” Harry nhìn cô, nở nụ cười thông thái. “Không phải ước mơ của mọi cô gái là thuần hoá được trai hư sao?”

 

“Có lẽ là ước mơ của mọi cô gái ngu ngốc,” Hermione nói. “Hơn nữa, Malfoy quá nhát gan để thực sự “hư”.”

 

“Vậy là nếu như hắn không hoàn toàn “hư” có nghĩa hắn có chút gì đó tốt. Nghe như cô ấy đã thinh thích hắn rồi đó, Harry à.” Ron nói. Rồi anh bắt đầu giả tiếng hôn. Nếu như cô không đang làm việc, Hermione đã đấm vào mặt anh rồi. Liên tục. “Ôi, làm ơn trưởng thành đi!”

 

“Ôi, Draco,” Ron nói với tông giọng cao. “Hãy cho em được có những đứa trẻ tóc vàng nhà Slytherin.”

 

“Không xảy ra trong một triệu năm nữa đâu, Weasley.”

 

Ba người họ quay lui, chằm chằm sợ hãi nhìn một Malfoy đầy thích thú.

 

Sau khi cơn sốc qua đi, Hermione nhìn bạn mình. Harry đang rùng mình cố gắng không bật cười, trong khi Ron đỏ ửng như một quả cà chua.

 

“Chà, mình biết bồ còn có việc để làm, Hermione. Ron và mình phải đi kiếm chỗ ngồi cho trận đấu đây. Rất vui được gặp anh, Malfoy. Chào.” Rồi Harry đưa Ron câm lặng đến quầy bar.

 

“Tôi hi vọng là tôi không ngắt đoạn điều gì,” Malfoy nói.

 

“Thực ra là, anh có.”

 

“Vẫn còn cay cú vì chuyện xảy ra lần trước à? Hai tuần rồi đó. Giữ hận thù trong lòng không tốt đẹp gì đâu, Hermione.”

 

“Tôi đã bảo anh không được gọi tôi như vậy.”

 

“Tại sao? Đó là tên cô mà?”

 

“Ừ, nhưng…” Chỉ là có vẻ không đúng lắm. Dùng họ nhấn mạnh khoảng cách. Khoảng cách với Malfoy rất quen thuộc, và Hermione thì không thích thay đổi.

 

“Nếu điều này làm cô cảm thấy đỡ hơn, cô có thể gọi tôi là Draco.”

 

“Tôi thích Malfoy hơn.”

 

“Tuỳ cô thôi.”

 

Hai người đứng trong im lặng, quan sát những cầu thủ xếp hàng chuẩn bị vào trận đấu. Sau một vài phút lung túng, Hermione không thể chịu lâu hơn. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”

 

“Trong khi ba tôi đang bị giam ở nhà, tôi đại diện cho nhà Malfoy trước công chúng.”

 

“Ồ.” Thật đấy, cô phải trả lời thế nào nữa? Câu trả lời “Tôi rất tiếc” thông thường đâu có hợp. Lucius Malfoy xứng đáng với nhiều thứ tồi tệ hơn nữa.

 

“Tôi cũng hi vọng nhìn thấy một trái Snitch Vàng khác.”

 

“Sẽ hơi khó để quan sát đấy, bởi vì –” Hermione ngưng nửa chừng, nhíu mắt lại nhận ra ngụ ý câu nói của hắn. Cái quần lót Quidditch ngu ngốc! Cô chắc chắn sẽ đốt nó ngay khi cô về đến nhà.

 

“Này, Malfoy, tôi không biết anh đang chơi trò gì, nhưng tôi không hứng thú. Đồ lót của tôi không dành cho việc thảo luận. Không phải bây giờ, không ba-”

 

Hermione nhìn thấy cái gì đó đang bay về phía cửa sổ qua đuôi mắt. Theo phải xạ, cô dùng tay ôm lấy đầu. Cô rít lên sợ hãi khi một trái bludger đi lạc đập vào khung kính của khán đài.

 

Khi nó không làm hại gì đến tấm kính, Hermione nhìn lên, hi vọng không ai chú ý cô.

 

Mọi người có vẻ đổ dồn ánh mắt về cô và Malfoy, người đang ướt nhẹp bởi bia bơ của cô.

 

“Và cô lại nói tôi là một thằng nhát gan?” Malfoy nhận xét, vuốt phần chất lỏng ra khỏi mặt hắn.

 

Hắn có nghe cái đó à? Hermione cố gắng không đỏ ửng mặt. Rốt cùng thì, điều đó đúng.

 

Hắn rút đũa phép ra, và cô tự động tìm tới đũa của cô. Nó đã được chĩa vào Malfoy khi cô nhận ra hắn đang xài đũa để hong khô.

 

“Bỏ cái đó đi chỗ khác, hoặc cô sẽ trông lố bịch hơn cô hiện tại bây giờ. Cô nghĩ là trái bludger sẽ làm bể kính sao? Tin mới đây. Nó không thể xuyên qua, kỳ diệu làm sao.” Malfoy dùng đũa gõ lên mặt gương một vài lần để chứng tỏ điều đó.

 

Mấy cái gõ nhẹ của cái đũa đó không thể so sánh với lực ném của trái bludger chết người có ý định giết cô được. Nhưng Hermione biết cô không thể phân minh được. Cô nhanh chóng bỏ lại đũa vào áo chùng, cảm thấy như một con khùng. “Tôi xin lỗi, tôi chưa ở trong khán đài như này bao giờ.”

 

“Rõ ràng rồi.”

 

Hong khô thêm lần nữa, Malfoy cất đũa đi. “Tôi cần đồ uống. Cô có muốn một ly nữa không?”

 

Cô gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn hắn đã hỏi cô những gì.

 

Khi hắn quay lại, hắn đưa cho cô một ly rượu đế lửa.

 

“Tôi uống bia bơ.”

 

“Và?”

 

Vì cô đã đổ đồ uống của mình khắp người hắn, cô nghĩ cô phải uống cái đó để hắn im miệng. Nhấp một ngụm chất lỏng, Hermione bắt đầu ho, buộc lòng nuốt nó xuống. Nó có mùi vị thật kinh khủng và đốt cháy dọc theo chiều dài thực quản cô.

 

Khi Malfoy cười vào mặt cô, Hermione bắt đầu uống một hơi chất lỏng rẻ tiền đó, trừng mắt nhìn hắn qua thành ly.

 

“Không có gì,” hắn nói.

 

Cả hai người chìm trong im lặng, nhưng Hermione thấy rằng đến lượt hắn phải bắt đầu cuộc hội thoại rồi, nên cô không nói gì cả.

 

“Cô muốn bên nào thắng?” hắn hỏi.

 

“Tôi đâu thực sự quan tâm,” cô nói. “Còn anh?”

 

“Tôi đặt cược vào Puddlemere.”

 

“Anh có phải là fan không?”

 

“Của Falmouth hả, có.”

 

Đôi mày Hermione nhíu lại bối rối. “Vậy sao anh lại đặt cược vào đối thủ của họ?”

 

“Đơn giản thôi. Puddlemere có đội hình mạnh hơn năm nay.”

 

“Nhưng họ không phải đội anh yêu thích.”

 

“Có sao đâu.”

 

Sự im lặng. Một lần nữa.

 

Không may làm sao, lại đến lượt cô rồi. “Gần đây anh có gặp Teddy không?”

 

“Mẹ và tôi vừa thăm tuần trước.”

 

“Và thằng bé như nào rồi?”

 

“Không biết nữa. Nó có thực sự nói gì đâu.”

 

Không nghĩ ngợi gì, Hermione cười nhẹ trước câu bông đùa của hắn, rồi nhanh chóng che dấu nó đằng sau ly rượu đế lửa. Nhìn xuống nó, cô nhận ra nó hết trơn rồi.

 

“Cô cần một ly nữa không?”

 

“Ừ?”

 

Hermione buộc mình phải tiếp tục theo dõi trận đấu thay vì rời chỗ Malfoy. Cô không chắc cô có biết cách nào để xử lý cách cư xử nửa tốt nửa xấu này của hắn. nhưng cô sẽ không phá vỡ sự cân bằng tinh tế này. Không phải khi cô định hỏi hắn liệu hắn muốn đóng góp gì cho Bộ không.

 

Hắn quay lại, đưa cho cô ly khác. “Cám ơn,” cô nói. Cô chờ thêm một giây nữa trước khi bắt đầu công chuyện. “Tôi biết điều này hơi bất ngờ, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến chuyện góp tiền cho Bộ Pháp thuật chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Anh sẽ chứ?”

 

“Còn tuỳ.”

 

“Vào điều gì?”

 

“Tôi được lợi gì?”

 

Hắn được lợi gì? Câu hỏi kiểu gì vậy? “Sự hài lòng khi bạn biết bạn làm được một điều đúng đắn.”

 

“Không hứng thú. Xin lỗi nhé.”

 

Hermione cắn lưỡi mình. Tất nhiên hắn sẽ không hiểu cái gì là đúng rồi. Hắn thật ích kỉ. Tham lam. Hám lợi. Keo kiệt. Và thật sự bần tiện.

 

“Tôi ngạc nhiên về cô đấy, Hermione à. Với một người tự hào về bản thân vì làm tốt tất cả mọi thứ, cách rao hàng của cô thật đáng thất vọng.”

 

“Đây là một lý do chính đáng, tôi không cố gắng giúp anh mua được Nimbus 200.”

 

“Nimbus 2001.”

 

“Gì cũng được. Vấn đề là, làm điều đúng không nên bị coi như nó là một chiến dịch quảng cáo.”

 

“Thế thì cô sẽ không thu được tí tiền nào đâu. Nhìn xem, Hermione. Xung quanh cô là những thương gia. Ngay cả khi họ hứng thú đến chuyện làm việc tốt, họ cần phải chứng minh điều đó với hội đồng và các nhà đầu tư của họ. Cô không đề cập gì đến lượng đóng thuế có thể cắt giảm, lợi nhuận mà các công ty sẽ nhận được, quan hệ đối tác tài chính có thể được xây dựng giữa Bộ và các công ty của họ. Tôi còn không biết bạn định làm gì với số tiền khi bạn có được nó nữa.”

 

“Chà, tôi làm việc trong Sở dành cho Sinh vật Kỳ bí, và một trong những điều chúng tôi đang làm là cố gắng bảo vệ môi trường đang có nguy cơ bị phá huỷ.”

 

“Không có kết quả gì đâu. Quá nhàm chán. Có con vật nào đáng yêu không?”

 

Quá khó chịu để đánh giá cao chuyện Malfoy vừa nói ra từ đáng yêu, Hermione nói, “Tôi không hiểu chuyện đó có liên quan gì.”

 

“Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi.”

 

“Ý anh là chỉ vì một vài sinh vật không đẹp mắt như những sinh vật khác, chúng không xứng đáng được sự quan tâm và chăm sóc của chúng tôi?”

 

Malfoy đảo mắt và bước đi.

 

Chà, thật là đột ngột. Và khá bất lịch sự nữa. Trước khi cô có thể bám víu điều đó lâu hơn, hắn quay trở lại, dẫn thêm một người phụ nữ ăn mặc rực rỡ quàng qua tay mình. Hermione cho rằng quý bà này thật cầu kỳ và phô trường. Có cần thiết phải đeo nhất trên mọi ngón tay không?

 

“Hermione, tôi muốn giới thiệu cô với cô Gemma Aurum. Cô phụ trách phường hội thợ kim hoàn ở Anh.”

 

Quý bà đưa tay ra, và Hermione tự hỏi bả có muốn được hôn lên đó không. Thay vào đó, cô bắt tay. Khá lung túng. “Rất vui được gặp cô, Aurum.”

 

“Niềm vinh dự đó là của tôi, đảm bảo đấy. Làm ơn, gọi cô là Gemma.”

 

Malfoy dường như mong đợi cô sẽ nói gì đó, nhưng Hermione hoàn toàn không biết nói gì. Với một cái lắc đầu nhẹ và một tiếng thở dài nhỏ đầy bực tức, hắn quay qua Gemma.

 

“Hermione vừa nói với cháu về công việc của cổ với loài cua lửa. Cô có nhận thấy là chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng?”

 

“Có, mặc dù điều này chẳng có gì lạ. Cô đã thấy một con khi đi nghỉ ở Fiji mấy năm trước. Vỏ của chúng vô cùng đẹp đẽ. Tôi nghe được rằng chúng được dùng để làm những cái vạc được trang trí đẹp nhất.”

 

Hermione cảm nhận được sự giận dữ tăng dần, và cô vừa định thuyết giảng thì bàn tay Malfoy khẽ nắm chặt khuỷu tay cô.

 

“Một điều trớ trêu, cháu biết,” Draco nói, cúi đầu trong một khoảng khắc im ắng. “Có lẽ, Gemma, cô có thể nhân từ trong việc làm sáng tỏ vấn đề này. Một con người trong vị trí của cô ngay lập tức sẽ nhận được sự chú ý.”

 

Hermione quan sát quý bà nuốt trọn những lời rác rưởi của Malfoy như một con dê. Hoặc có thể là con gấu trúc. “Ồ, cháu nói vậy thật tốt đẹp làm sao. Nhưng cô không thực sự chắc làm thế nào để thực hiện điều đó.”

 

“Cô có thể thiết kế trâm cài và mặt dây chuyền giống như vỏ cua lửa, và một phần tiền bán được sẽ đưa tới Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Kỳ bí. Cháu biết mẹ cháu sẽ rất hứng thú trong việc mua chúng.”

 

Quý bà bĩu môi, rồi bật cười. “Tại sao vậy, Draco, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cô chắc rằng cô có thể bán kha khá đấy… Cháu biết người cháu ước được nói chuyện với là ai không? James Vola. Cô nghe được rằng ông ta thích những sinh vật nhỏ bé đó. Dù sao thì cô phải đi đây.”

 

“Hermione sẽ liên lạc lại với cô sau trận đấu để củng cố sự hợp tác của cô,” Malfoy nói.

 

“Tuyệt vời. Mong được nói chuyện với cô lần nữa, cô gái đáng mến. Và, Draco, hãy chào mẹ cháu cho ta nhé.”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Và quý bà rời đi.

 

Draco quay qua Hermione. “Cô có biết James Vola là ai không?”

 

Vẫn còn điếng người bởi chuyện vừa xảy ra, cô không thể tìm cách trả lời tiêu cực.

 

“Hãy nhắc lại cho tôi nhớ tại sao họ lại cho cô tốt nghiệp trường Hogwarts? Lần tiếp theo cô tham gia một trong những dịp như này, anh nên nắm người nào sẽ tới và họ làm việc gì. Như thế mới có thể sắp xếp được ý tưởng. James Vola nằm trong nền công nghiệp du lịch. Cô có thể bán cho ông ta những kỳ nghỉ thăm thú các loài bị đe doạ. Và người đàn ông đầu kia–”

 

Hermione quay đầu lại.

 

“Đừng nhìn.”

 

Hermione chằm chằm nhìn Malfoy, kiềm chế vừa đủ.

 

“Đó là Felix Delectam. Ông ta là chủ sở hữu một chuỗi cửa hàng đồ chơi khắp châu Âu. Nếu các sinh vật của bạn “đáng yêu và âu yếm”, ổng có thể biến chúng thành một dòng sản phẩm đồ chơi.”

 

Trong ba mươi phút tiếp theo Malfoy tiếp tục chỉ ra nhiều ông lớn và cách cô có thể kêu gọi nguồn tiền bạc từ họ. Nói chung thì, đó là một trải nghiệm đầy mở mang. Khi mọi chuyện kết thúc, Hermione không thể nén cười, tràn ngập hứng khởi với quá nhiêu khả năng.

 

Cảm thấy đầy hứa hẹn, Hermione nói, “Vậy thì, tôi có thể mong đợi gì ở sự đóng góp của anh với cua lửa không?”

 

Malfoy nhìn cô như thể cô vừa đề nghị anh cạo đầu. “Mấy sinh vật khốn cùng đó á? Tôi không nghĩ thế. Thứ gì có thể bắn ra lửa từ mông nó không cần sự trợ giúp với tiền của tôi. Chẳng phải chuyện cá nhân đâu, chỉ là vấn đề về nguyên tắc cơ bản thôi mà.”

 

Trời, cô lại đánh giá thấp hắn. Cổ Hermione nổi cả da gà. Cách cư xử này là điển hình của hắn. “Tôi còn không biết là anh có nguyên tắc cơ.”

 

Mặc kệ cô, Malfoy tiếp tục huênh hoang. “Thật đấy, Hermione, cô có thể hỏi xem tôi có muốn ôm một chú Bằng mã không mà. Hay mang lại tự do cho gia tinh của tôi.”

 

Và đó là lý do chính xác tại sao cô không thích Draco Malfoy. Hắn chẳng thay đổi gì cả. Hermione cảm thấy biết ơn sự nhắc nhở đó.

 

“Chà, thật là… thú vị. Tôi nên đi bây giờ. Harry và Ron có lẽ đang tự hỏi tôi ở phương trời nào rồi.”

 

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Họ đã ngồi trên cái ghế đằng kia trong cả tiếng vừa rồi chỉ tập trung cao độ vào trận đấu.”

 

“Tạm biệt, Malfoy.”

 

Hắn gật đầu. “Hermione.”

 

Siết chặt hai nắm tay, cô bước tới ghế chỗ bạn mình. “Mấy bồ đã ở đâu vậy? Mình không thể tin mấy bồ bỏ rơi mình một chắc với hắn suốt gần một tiếng đồng hồ!”

 

Không thèm liếc nhìn cô, chỉ tập trung vào trận đấu, Harry nói, “Tụi mình đã nghĩ đến chuyện giải cứu bồ, nhưng bồ không trông như bồ cần điều đó.”

 

“Yeah, Malfoy trông có thể tự xử lý trái bludger đang tấn công đó,” Ron chêm vào.

 

“Có lẽ chúng ta nên mời hắn tới đây ngồi,” Harry nói.

 

Nỗ lực chọc ghẹo cô chẳng có tác dụng gì. Dưới tác dụng của rượu đế lửa, Hermione không thực sự quan tâm: “Sao cũng được,” cô nói, vào ngồi giữa hai người. “Ai đang thắng thế?”

 

“Puddlemere đang nghiền nát Falmouth.”

 

Hermione liếc về Malfoy, chỉ để xem hắn có nhìn cô không. Hắn nhấc kính lên chào trước khi tập trung lại vào trận đấu.

 

“Vậy bồ với Malfoy đã thảo luận cái gì đấy?” Harry hỏi, vẫn bị diễn biến trên sân thu hút.

 

“Kế hoạch đám cưới tương lai à?” Ron nói.

 

Hermione đổ phần rượu đế lửa còn lại đi.

 

“Chuyện làm ăn ấy mà.”

 

* * *

 

A/N: Review đi nhé. Cảm ơn chư vị đã đọc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s