[Chương 1] Món quà Giáng Sinh

Harry Potter không thể nhớ được có lúc nào Đại Sảnh Đường trông lộng lẫy hơn thế này không nữa. Có nhiều cây thông hơn vào năm nay, lấp lánh với rất nhiều màu sắc phản chiếu sàn đá cẩm thạch và những bộ dao nĩa được chùi rửa sáng bóng. Những cây nến bạc và vàng với những ánh lửa sặc sỡ nhảy nhót trong không trung, xoay vòng quanh những cây kẹo hình chiếc gậy, những ngôi sao, và những thứ khác tạo nên sự lộng lẫy của Giáng Sinh.

Harry kinh ngạc nhìn quanh khi cậu ngồi xuống bàn ăn Gryffindor với Ron và Hermione. Cậu là một trong những người cuối cùng đặt mông xuống ghế, chỉ còn một vài phù thủy sinh và Thầy Hiệu trưởng Dumbledore vẫn chưa tới. Đây là bữa tiệc cuối kỳ, bữa ăn cuối cùng mà họ có trước khi đa số các phù thủy sinh sẽ về nhà trong kì nghỉ đông. Giáng Sinh diễn ra trong 3 ngày, và Harry không làm gì cả ngoài việc suy nghĩ một ngày lễ Giáng Sinh bình thường sẽ như thế nào.

“Harry, bồ có thấy những ngọn nến không?” Ron phấn khích hỏi, đôi mắt sáng lên. Harry ngồi xuống và gật đầu, nhìn đăm đăm vào mớ thức ăn đặt trên bàn.

“Họ thật sự không màng đến chi phí trang trí năm nay, đúng không nào?”. Bên cạnh Ron, cậu nhìn thấy khuôn mặt Hermione rạng rỡ lên với một nụ cười quen thuộc. thứ nói lên được rằng cô đã có những thông tin quan trọng (hay ít nhất đối với cô là quan trọng) để tuyên bố. Cô huơ huơ chiếc nĩa của mình trong không trung như cây gậy của các giáo sư và búng nó một cái.

“Chà.” Cô bắt đầu nói, xài cái tông giọng-biết-hết của mình. Đó là cách cô chọc Ron, vì nó sẽ làm Ron thấy phiền phức. “Tôi có nghe nói rằng Giáo sư Dumbledore thật sự có hứng trong năm nay, và còn để một vài con Tuần lộc biết bay đằng sau lâu đài nữa chứ. Và các bồ có để ý các giáo sư không? Thầy ấy đã bắt họ phải ăn mặc thật đẹp năm nay.” Hermione nói, chĩa cái nĩa của mình về phía bàn đầu Đại Sảnh. Ron giật mình vì ngạc nhiên.

“TẤT CẢ bọn họ á?” cậu hỏi với một miệng đầy thức ăn.

“TẤT CẢ bọn họ.” Hermione trả lời với một nụ cười đầy ma mãnh. Cả ba người đều hướng lên cái bàn trước, họ nhòm ngó thật kĩ từng người. Hầu hết các giáo sư đều mặc những trang phục đẹp và thoải mái nhất, như áo choàng thể thao màu đỏ và xanh đính những nhành tầm gửi, một số thậm chí còn ăn mặc nhưng một con quỷ lùn ngày Giáng Sinh hay một con tuần lộc. Giáo sư có trang phục mà bọn nó tò mò nhất, lại không xuất hiện trước. Sau đó Hagrid ngồi vào ghế mình và bóng tối của Giáo sư Snape xuất hiện, thậm chí còn trông kinh khủng hơn bình thường, nếu như điều đó có thể xảy ra. Ông nhanh chóng về chỗ của mình và khoanh vòng tay lại. Đôi mắt ông nhìn quanh phòng đầy u ám, mặc dù hiệu quả có giảm đi phần nào nhờ chiếc mũ ông già Noel đỏ tươi đội lệch trên đầu và những chiếc chuông nhỏ cùng với nhành tầm gửi gắn lên vai áo. Thầy Dumbledore thật sự.đã.thay đổi.ông.

Harry lập tức bịt miệng lại để kiềm chế tiếng khúc khích, và để ý Ron và Hermione cũng đang làm như vậy. Mặc cho sự thật là Giáo sư Snape đã diện đồ “đỡ hơn” một cách đáng kể so với các đồng nghiệp của mình, ông vẫn trông rất thảm hại đến mức chúng không thể nhịn được cười.

“Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng mà… tội cho Snape quá! Tôi nghĩ ông ấy đã thực sự đấu tranh vì điều này.” Ron nói, không còn cười nữa nhưng vẫn nhoẻn miệng dài hơn bình thường.

“Tôi cũng không ngạc nhiên nếu Dumbledore đã xài phép thuật để đính cái mũ lên đầu ổng đâu.” Hermione nói, nhúng thìa của cô xuống mớ khoai tây nghiền.

“ Chà, ổng.quả.là.một.Scrooge.hoàn.hảo, đúng không?” Harry nói với một nụ cười. Không khó khăn gì để tưởng tượng Snape trong tác phẩm kinh điển của Charles Dickens.

“Bah Humbug!” Ron mỉa mai trong khi giả dạng Snape một cách tốt nhất, mà thực sự không được tốt lắm, nhưng vẫn kiếm được thêm một trận cười.

“Tôi tự hỏi…” Harry nói sau một lúc suy nghĩ, xoay một củ cà rốt trên đầu nĩa của mình. Snape chắc.chắn.ghét.các.lễ.hội. Điều đó không có gì mới, nhưng đây là mùa Giáng Sinh, điều này không lạ gì khi người ta mặc diện hơn ít nhất là một chút. Chắc chắn là Bậc thầy Độc Dược không.hoàn.toàn.ghét.Giáng.Sinh.đâu. Ngay cả những người không có gia đình hay bạn bè để ăn mừng cùng cũng có thể tự tìm ra thứ gì đó về cái kỳ nghỉ này để vui vẻ. Tự bản thân Harry chưa từng nhận một món quà Giáng Sinh (trừ phi bạn kể luôn cả một cái móc áo) cho đến khi anh tới Hogwarts, nhưng anh vẫn muốn được hưởng thụ kì nghỉ. Có những bài hát và lửa bập bùng trong lò sưởi, bánh quy Giáng Sinh, và tất cả các đồ trang trí lấp lánh mọi nơi. Chắc chắn đã.có.chuyện.gì.đó… ngay cả khi đó chỉ là một kỷ niệm.

“Bồ đang nghĩ cái gì vậy, Harry?” Hermione hỏi sau khi Harry không tiếp tục nói. Anh liếc nhìn cô và quay qua bàn giáo viên.

“Tôi tự hỏi có ai đã tặng cho Snape một món quà Giáng Sinh chưa.” Anh kết thúc câu nói, nhận được đôi mắt trợn tròn từ 2 người bạn của mình cũng như bất kì ai khác ngồi đủ gần để nghe lỏm.

“Chà.chắc.chắn.là.chưa.ai.rồi! Ổng không hẳn là loại người yêu thích Giáng Sinh; nếu ai đó dám làm điều này ổng có thể sẽ giết người đó. Nhìn cái vẻ mặt ổng đi!” Hermione bật lại, hai tay cô nắm chặt mặt bàn.

“Bồ sẽ không.đưa.cho.ông.cái.gì.đó.chứ?” Ron hỏi, khuôn mặt cậu co rúm lại với vẻ ghê tởm và mấy thứ đồ bạc đang bị lãng quên nằm trên đĩa. Harry đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm lại Ron, khoanh tay trong sự kích động.

“Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ cố gắng tìm ra lý do tại sao ổng lại ghét những ngày nghỉ đến như vậy.” Harry phản ứng. Thực ra thì, anh.đang.cân.nhắc.chuyện.đó. Chỉ là không có vẻ đúng.đối.với.bất.kì.ai.để.sợ.Giáng.Sinh, thậm chí nếu người đó là Snape. Mọi người đều xứng đáng có một kỳ nghỉ vui vẻ, và không có gì có thể thuyết phục Harry làm khác được.

“Làm mình phải lo lắng cả một lúc!” Ron nói, quẹt đi những dòng mồ hôi có trong tưởng tượng ra khỏi trán. Harry cười, nhưng nụ cười đó không tới được đôi mắt cậu. Anh quay đầu lại lần nữa về phía bàn giáo viên và nụ cười đó đã biến thành một cái cau mày. Snape vẫn ngồi y chang như vậy, khoanh tay giận dữ và cái đĩa trước mặt ổng hầu như không đụng tới. Ổng trông sẵn sang để biến mất cái khoảnh khác Dumbledore kết thúc bữa tiệc.

“Harry, bồ có chắc là bồ sẽ ổn chứ?” Hermione hỏi, đưa cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Cái gì cơ?” cậu hỏi, không hoàn toàn chắc chắn về điều cô ấy đề cập tới.

“Bồ biết mà, với việc Ron và mình đều phải đi về nhà kỳ nghỉ năm nay. Bồ sẽ ổn chứ?” Hermione hỏi, biểu cảm của cô đã dịu bớt lại. Harry gật đầu.

“Hai người cần đến những nơi cần đến, tôi sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, tôi sẽ không cô đơn đâu. Tôi sẽ đi thăm Hagrid, và tôi chắc rằng Sirius sẽ viết thư cho tôi thôi. Tôi rất mong được nghe ngóng gì đó từ chú ấy.” Harry nói, nụ cười của cậu tươi hơn hẳn khi nhắc tới người giữ chìa khoá và cha đỡ đầu.

“Bây giờ bạn có chắc chắn về điều đó không Harry? Nếu tôi hỏi ba má lần nữa, họ có thể…” Ron lại bắt đầu, nhưng Harry kiên quyết lắc đầu.

“Không, không sao cả. Thật đấy! Có phải như tôi chưa bao giờ ở một mình đêm Giáng sinh đâu, kỳ nghỉ nào còn phải xa gia đình Dursley là còn tốt chừng đó, đây là tất cả những gì tôi quan tâm.” Harry nói, và Hermione và Ron miễn cưỡng gật đầu.

Cuộc đối thoại chuyển qua những chủ đề khác, mọi chủ đề từ học kỳ trước cho đến học kỳ sắp tới, và mọi thứ ở giữa. Họ không còn nói về kỳ nghĩ nữa, và khi Dumbledore tuyên bố kết thúc buổi tiệc, Harry đã quên mất về điều đó. Họ rời Đại Sảnh Đường cùng với những người khác, dừng lại để chúc Hermione ngủ ngon trước khi lần lượt về đến ký túc xá của mình. Harry giúp Ron gói ghém đồ đạc cho chuyến xe lửa sáng mai, và mỗi người lại đi ngủ.

Chăm chăm nhìn lên trần nhà đêm hôm ấy, Harry không thể không tự hỏi về Giáo sư Độc dược lần nữa. Đúng như Harry dự đoán, khoảnh khắc Dumbledore cho phét họ rời đi; Snape đã biến mất qua một cánh cửa gần đó mà không nói lời nào với đồng nghiệp mình. Tất nhiên, Harry có để ý, không ai trong số họ có hứng thú với việc nói chuyện với ổng. Mọi năm đều giống nhau, mặc dù Harry chưa thực sự nghĩ về điều này lần nào. Cậu đã quá bận tâm với bạn bè của mình và thực tế là cậu đã có.quà.Giáng.sinh. Bây giờ, khi cậu đã quen thuộc với ý nghĩ đó, cậu quyết định rằng cậu không thích chuyện bất kỳ ai bỏ lỡ Giáng sinh. Và chuyện đó bao gồm Snape.

Với ý nghĩ đó, Harry chìm vào giấc ngủ, đầy quyết tâm trong việc bằng cách nào đó thuyết phục Bậc thầy Độc dược tận hưởng Giáng sinh. Đây có thể là nhiệm vụ nguy hiểm nhất của mình, cậu nghĩ.

* * *

Link: https://www.fanfiction.net/s/504897/1/The-Christmas-Gift

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s