[Chương 29.1] Where Rainbows End

 

Đôi điều Kat muốn nói: Đây là tác phẩm của Cecelia Ahern mà mình ưng ý nhất. Chương 29, 30 là trích đoạn thú vị nhất trong tác phẩm này. Đó là lý do mình sẽ dịch. :>

P/s: Tác phẩm đã có movie adaptation mang tên “Love, Rosie” và soundtrack thì trên cả tuyệt vời. Xem đi nhé, chúc bạn một ngày tốt lành. x

Tác giả: Cecelia Ahern

Người dịch: Kat Nguyen Phuc

* * *

Chương 29.1

WHERE RAINBOWS END

Gửi Rosie, KatieGreg

Mọi người được mời tới tiệt sinh nhật lần thứ 4 của cháu vào ngày 18 tháng Mười một. Cháu đang coá một ảo thuật gia. Ông ta có thể biến đật vộng ra từ bóng bay. Ông ta sẽ cho mọi người giữ một con đật vộng. Tiệc của cháu bắt đầu từ 11 giờ sáng và sẽ có nhiều kẹo và sau đó mọi người có thể về nhà với bố và mẹ của mình.

Cám ơn ạ.

Thương yêu,

Josh.

 

 

Bạn có một tin nhắn tức thời từ:

KATIE.

Katie: Mình trông như một đứa dở hơi ấy.

Toby: Cậu không trông như một đứa dở hơi.

Katie: Cậu còn không biết một đứa dở hơi trông như thế nào.

Toby: Vậy thì nó trông như thế nào?

Katie: Mình. Mình trông như loại người tương lai trộn lẫn với rô-bốt.

Toby: Cậu không trông như thế.

Katie: Lạy Chúa, ai cũng nhìn mình chằm chằm.

Toby: Katie, tụi mình đang ngồi hàng ghế cuối cùng trong lớp. Mọi người trong cả cái phòng này đang quay lưng về phía tụi mình. Họ KHÔNG nhìn chằm chằm vào cậu trừ khi họ có mắt ở sau đầu.

Katie: Mẹ mình có mà.

Toby: Coi này, chỉ là niềng răng thôi mà, Katie. Có phải tận thế đâu. Dù sao thì, mình hiểu thứ cậu đang cảm thấy. Khi mình mới mang kính mình cũng có cảm giác là mọi người nhìn chằm chằm mình.

Katie: Là vì họ đã nhìn như vậy.

Toby: Ồ. Giúp mình làm cái này được không?

Katie: Gì vậy?

Toby: Nói “xúc xích nóng bỏng” lần nữa đi.

Katie: TOBY! Không vui đâu. Cậu bảo cậu sẽ không cười mà. Mình sẽ mắc kẹt với cái niềng này mấy năm nữa, và có phải lỗi mình đâu khi nó làm mình bị ngọng. Mình còn phải chụp ảnh sinh nhật với nó tuần tới.

Toby: To tát nhỉ.

Katie: Đó là sinh nhật lần thứ mười ba của mình. Mình không muốn khi mình lớn lên lại nhớ về bản thân trong ảnh với hai miếng kim loại bị kẹt trong miệng đâu. Hơn nữa mọi người sẽ đến tham gia tiệc, những người mình lâu rồi chưa gặp, và mình muốn được xinh đẹp.

Toby: Để mình đoán, cậu sẽ lại cố gắng xinh đẹp trong đồ màu đen.

Katie: Ừm.

Toby: Thật là bệnh.

Katie: Không, Toby, mình tinh tế. Màu đen hợp vói tóc mình. Tạp chí nói thế. Nhưng cậu có thể mặc quần soóc rách với áo thun mà, nếu cậu muốn. Không việc gì phải thay đổi thói quen cả đời cả.

Toby: Đó là điều mà tạp chí của mình muốn mình mặc.

Katie: Không, mình biếc tạp chí dở hơi của cậu muốn cậu làm gì và mấy chuyện đó không liên quan gì đến chuyện ăn mặc cả. Không mặc gì thì đúng hơn.

Toby: Dù gì thì mình cũng được mời mà.

Katie: Có lẽ. Có lẽ không.

Toby: Katie, mình vẫn sẽ đi dẫu cho cậu có mời mình hay không. Mình sẽ không bỏ lỡ tiệc sinh nhật lần thứ mười ba của cậu chỉ vì cậu đang khó ở đâu. Mình chỉ muốn chứng kiến chuyện bánh sinh nhật của cậu kẹt lại trên niềng răng và văng trúng mặt mọi người khi cậu nói.

Katie: Sao cũng được. Mình chắc chắn mình sẽ nói với cậu nhiều nhất.

Toby: Ai sẽ tham gia vậy?

Katie: Bố Alex, dì Steph, chú Pierre và Jean-Louis, Bà ngoại và Ông ngoại, cô Ruby, bác Teddy và đứa con kì quặc không thốt nổi một từ của gì, Mẹ, tất nhiên rồi, và một vài đứa con gái trong đội bóng rổ.

Toby: Chà, hết sẩy. Còn Cậu Kevin thì sao?

Katie: Cậu có tham gia cái gì đâu? Cậu vẫn làm việc ở cái khách sạn sang chảnh đó ở dưới Kilkenny. Cậu bảo cậu xin lỗi vì không đến được như cậu có gửi cho mình một cái thiệp và một tờ 10 euro.

Toby: Chà, dù gì thì đó cũng là điều cậu muốn. Còn chú Greg?

Katie: Không, bố bận làm việc ở Mỹ trong vòng một tuần. Bố cho mình 13 euro. Mỗi euro tượng trưng cho một tuổi.

Toby: Tuyệt vời. Cậu sẽ giàu thôi. Chỉ cần bố cậu đi làm việc thôi, mình ghét phải thấy chú ấy đứng chung phòng với chú Alex. Họ làm mình phát hoảng.

Katie: Mình biếc mà. Còn tệ hơn khi Mẹ ở trong phòng đó vì mẹ sẽ dành hết thời gian qua về hai người như thể Mẹ là trọng tài một trận boxing.

Toby: Alex sẽ đá đuýt Greg nếu họ đang thi đấu boxing thôi.

Katie: Chắc chắn rồi. Mẹ sẽ đá đuýt hai người họ nếu họ dám làm thế. Ít nhất bây giờ mình có thể mang cái dây chuyền Alex cho mà không có chuyện Greg nhìn chằm chằm vào nó như thế bố muốn giựt nó ra.

Toby: Ồ, chú ấy chỉ ghen tỵ vì không có ảnh của chú trong đấy thôi.

Katie: Đầu của bố quá to nên không thể vừa cái dây chuyền đó.

Toby: Vậy có ai dưới 80 tuổi sẽ tới mà không phải là đội bóng rổ dở hơi của cậu?

Katie: Alex sẽ mang theo Josh.

Toby: Josh mới 4 tuổi chứ mấy, Katie.

Katie: Chính xác. Hai người có nhiều điểm chung với nhau mà. Trí tuệ chẳng hạn.

Toby: Ồ haha, mồm miệng quá kìa. Cậu có nghĩ là cậu sẽ có món “xúc xích cocktail nóng bỏng” tại bữa tiệc không?

Katie: Cậu thật hài hước, Toby. Chà, mình nghĩ tình huống của mình có thể tệ hơn cả triệu lần cơ. Mình có thể phải mang kính trong suốt phần đời còn lại như cậu.

Toby: Ghê gớm đó haha. Mình vừa nghĩ rằng cậu sẽ không thể rời đất nước này trong vài năm tới vì mấy cái máy dò kim loại ở sân bay. Cậu có thể là mối nguy hiểm thật sự với cộng đồng. Niềng răng có thể trở thành một vũ khí chết người đó.

Katie: Sao cũng được.

[Còn tiếp…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s