[Truyện thiếu nhi] Một ngày mưa của bé Dâu Tây (Tặng Kat)

Tên: [Truyện thiếu nhi] Một ngày mưa của bé Dâu Tây
Tác giả: Yoga Lâm
Rating: 4+
Tình trạng: Hoàn Thành.

* * *

Tặng Kat – cô bé đáng yêu nhà Raven…

* * *

Bé Dâu Tây tì trán lên kính cửa sổ, cô bé nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa rơi tí tách và nhỏ giọt lên cây cối, đặc biệt là cây hoa giấy màu tím trồng gấn cửa sổ. Hơi nước tạo một làn mỏng mờ mờ trên mặt kính. Con đường chạy dọc khu vườn giờ có vài vũng nước và những vệt bùn. Vài hạt mưa bám vào cánh cổng màu xanh, bị han vì dùng đã lâu, rồi nho xuống. Khi một hạt nhỏ xuống thì những hạt khác lại chuyển động dọc tới đó. Măt trời trốn sau những đám mây, những dẫu sao vẫn đủ ánh sáng để mà Dâu Tây thích thú ngó ra. Cô bé hát vang : “La la la… mưa … mưa mưa rồi… chú ếch kêu, chú ếch kêu, la la la…”

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô bé, Dâu Tây muốn ra ngoài chơi. Trời mưa thế này mà ra đó chơi thì vui lắm. Nghĩ vậy, Dâu Tây mở tủ quần áo rồi bới tung lên.

“Không phải cái này… không… không…”

Thỉnh thoảng tìm được một cái áo đẹp chẳng hạn, cô bé sẽ giơ lên, xoay xoay rồi lại ném lên giường. Thậm chí cô bé cò ném cái mũ lên giường nữa. Cái mũ đánh vèo lên đầu Sebatien, con mèo đực màu vàng làm nó kêu ngao ngao.

“Đây rồi. La la la…”

Bé Dâu Tây thích thú tròng vào người bộ đồ mưa của mình, trông nó giống đồng phục của thợ cứu hỏa.

“Mình sẽ ra ngoài chơi.”

Cô bé rung rung hai bím tóc rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Nhưng vừa kịp mở cánh cửa ra ngoài vườn và nghe thấy tiếng mưa tí tách, Dâu Tây đã ngửi thấy mùi thơm. Mẹ đang làm bánh, cô bé muốn ăn nhưng thèm ra ngoài hơn kia. Sebatien ngao ngao ở dưới chân cô bé, nó cọ đầu vào người cô.

“Đi với tao nhé, Sebatien!” – Dâu tây nói với con mèo, nhưng nó không trả lời. Thế là cô bé ra ngoài một mình.

Bé Dâu tây thích thú nhảy qua những vũng nước làm chúng bắn tung lên rồi cô bé cầm cây gậy nhỏ chạy quanh vườn, thích thú vụt vào những tảng đá và hát : “La la la… mưa… mưa rồi… chạy trong vườn la la la…”. Cô Linda, mẹ Dâu tây lấy những chiếc bánh kem đặt lên đĩa rồi mang ra đặt tại phòng khách.

“Dâu Tây, ăn bánh kem nè.”

Cô chờ tiếng trả lời của cô bé nhưng không có gì.

“Con bé đâu rồi?”

Rồi cô Linda bất chợt nhìn ra vườn và thấy bé Dâ tây trượt ngã và đang ngồi khóc. Cô lao vội ra vườn và bế cô bé vào. Sau khi thay quần áo, bé Dâu Tây được đặt ngồi trên ghế.

“Nào, kể cho mẹ nghe, tại sao con lại ra đó chơi trong khi trời đang mưa?” – Cô Linda nhẹ nhàng nói, cô mặc một cái váy dài màu xanh lá và tóc thì có màu sơ ri.

“Vì con nghĩ là sẽ vui lắm!” – bé Dâu Tây nói, cô bé hắt xì sao đó.

“Thấy không nào, có thể ngoài đó rất vui, nhưng con nên chú ý là trời đang mưa, hiểu không? Dù có mặc áo mưa nhưng chơi ngoài đó làm con có thể bị cảm mà con còn ngã nữa. Con nên ăn mấy cái bánh rồi sau đó lên giường ngủ một giấc nhé.” – Mẹ nói.

“Vâng! Nhưng khi nào thì con được tháo băng cá nhân ạ?” – Bé Dâu Tây hỏi, một tay cô bé sờ lên cái băng cá nhân dính ở đầu gối. Thật ra thì sau cú ngã đó cô bé không sao ca nhưng vì bé Dâu Tây khóc quá nên mẹ phải dính băng cho cô bé để dỗ dành.

“Con có thể tháo ra sau khi ngu dậy. Còn giờ hãy ăn những cái bánh kem ngon tuyệt này đi. Dì Elina sẽ đưa con lên phòng.”

Sau khi ăn xong những cái bánh, bé Dâu Tây lên giường ngủ. Một ngày mưa của cô bé là như vậy đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s